Chương 30
“Ổn rồi Ninh Ninh, em đừng sợ.” giọng Quý Chấn Minh trầm thấp vang lên trong căn phòng nhỏ ấm áp.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên từng góc tường, xua đi phần nào bóng tối và bất an vừa rồi. Sở Ninh Ninh vẫn còn run rẩy ngồi trên giường của Quý Chấn Minh, hai tay ôm chặt lấy chính mình như cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Mái tóc dài rối nhẹ buông xuống che đi gương mặt tái nhợt.
Quý Chấn Minh ngồi đối diện Sở Ninh Ninh, từng nhịp thở gấp gáp đều bị anh thu hết vào mắt. Quý Chấn Minh đau lòng nhìn cô, bàn tay to lớn không ngừng vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé ấy. Từng cái chạm đều dịu dàng và kiên nhẫn, như đang dỗ dành một đứa trẻ bị tổn thương.
“Em bình tĩnh lại rồi nói cho anh nghe, anh ta là ai?”
Sở Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn Quý Chấn Minh, ánh mắt lúc này như mặt nước bị khuấy động, trái tim trong lồng ngực đập dồn dập đến mức khiến cô khó thở. Cô mím chặt môi, cố gắng nuốt xuống những cảm xúc hỗn loạn.
Một lúc rất lâu sau, khi hơi thở dần ổn định hơn, Sở Ninh Ninh mới chậm rãi mở miệng. Giọng nói khàn đi vì kìm nén, từng câu từng chữ như bị xé ra từ ký ức đau đớn. Sở Ninh kể lại tất cả, mỗi chi tiết đều khiến không khí trong phòng càng trở nên nặng nề.
Khi câu chuyện kết thúc, căn phòng rơi vào im lặng. Sở Ninh Ninh lặng lẽ quan sát Quý Chấn Minh, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Cô giống như đang chờ đợi một phản ứng, có thể là sự tức giận hay thất vọng, hoặc thậm chí là ghê tởm.
Nhưng trái lại, gương mặt của Quý Chấn Minh vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Ngoài chút ngạc nhiên thoáng qua ban đầu, anh không hề thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
“Quý Chấn Minh, em không cố ý lừa anh.” giọng cô run run, hai tay siết chặt vạt áo, “nhưng em thật sự đã kết thúc với anh ta rồi, không, đúng hơn là giữa chúng em vốn dĩ đã không còn gì. Em… em cũng đã từng có thai…” câu nói cuối cùng gần như vỡ vụn trong cổ họng, đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ tràn ra.
“Quý Chấn Minh, em xin lỗi, xin lỗi vì đã giấu anh.”
Sở Ninh Ninh cúi đầu, như đang chờ đợi một phán xét, nhưng đáp lại cô chỉ là một hơi thở khẽ của anh. Quý Chấn Minh mỉm cười, anh nhẹ nhàng nâng cằm Sở Ninh Ninh lên, buộc cô phải nhìn vào mắt mình.
Ánh mắt ấy trong veo và kiên định, không hề có sự dao động. Rồi anh cúi xuống, đặt lên môi Sở Ninh Ninh một nụ hôn rất nhẹ.
“Ninh Ninh.” giọng anh trầm ấm, “anh không quan tâm quá khứ của em như thế nào, anh chỉ cần biết, hiện tại trái tim em đang hướng về anh, như vậy là đủ rồi.”
Toàn bộ phòng tuyến của Sở Ninh Ninh sụp đổ.
“Quý Chấn Minh…” cô nghẹn ngào gọi tên anh, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Sở Ninh Ninh đến ôm chặt lấy anh, như một con thuyền cuối cùng tìm được bến đỗ sau cơn bão. Gương mặt cô vùi sâu vào lồng ngực ấm áp, hơi thở của Quý Chấn Minh bao trùm.
“Chấn Minh, em sợ lắm, em thật sự rất sợ, làm ơn… đừng bỏ em lại…” giọng Sở Ninh Ninh run rẩy như một lời cầu xin.
Quý Chấn Minh lập tức ôm chặt lấy cô, cánh tay siết lại đầy chắc chắn. Bàn tay anh vỗ nhẹ lên lưng, từng nhịp đều đặn.
“Được rồi Ninh Ninh, anh ở đây, không đi đâu hết.”
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, sự ngột ngạt dần được thay thế bằng sự bình yên mong manh. Sở Ninh Ninh ôm lấy Quý Chấn Minh suốt đêm dài, tựa như không muốn tách rời.