Chương 29
Tiêu Tử Khiêm đứng sừng sững trước mặt Sở Ninh Ninh. Bóng dáng cao lớn phủ xuống như một mảng tối nặng nề. Ánh mắt anh sâu hun hút, âm trầm đến mức khiến người đối diện chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh sống lưng.
Sở Ninh Ninh vừa chạm phải ánh nhìn ấy đã vô thức lùi lại, từng bước rồi từng bước. Trái tim đập loạn trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Bất chợt cô quay người bỏ chạy như một phản xạ, nhưng chưa kịp bước xa thì một cánh tay rắn chắc đã nhanh hơn, siết chặt lấy eo Sở Ninh Ninh kéo lại.
Thân thể mềm mại lập tức bị kéo gọn vào lồng ngực cứng rắn của người đàn ông.
“Em đi đâu vậy Ninh Ninh?” hơi thở lạnh lẽo phả sát bên tai khiến Sở Ninh Ninh run lên.
Sở Ninh Ninh điên cuồng giãy giụa, hai tay đẩy mạnh vào lồng ngực Tiêu Tử Khiêm.
“Buông tôi ra! Tiêu Tử Khiêm, anh buông tôi ra!”
Cánh tay ấy chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn, như muốn khảm cô vào chính cơ thể mình.
“Suỵt! Ngoan nào, để anh ôm em một lát.” giọng Tiêu Tử Khiêm khàn khàn, từng chữ rơi xuống như mang theo sự cố chấp đến điên cuồng.
Đôi môi anh chậm rãi di chuyển từ cổ lên vành tai của Sở Ninh Ninh, hơi thở nóng lạnh đan xen khiến cô nổi da gà.
“Tiêu Tử Khiêm, anh điên rồi! Mau buông tôi ra!”
Sở Ninh Ninh gần như gào lên, nhưng đáp lại chỉ là lực siết càng mạnh hơn. Bất chợt Tiêu Tử Khiêm xoay mạnh người cô lại, ép cô đối diện trực tiếp với ánh mắt mình. Đôi mắt ấy giờ đây không còn là vẻ dịu dàng quen thuộc mà chỉ còn lại sự điên loạn và ám ảnh.
“Sở Ninh Ninh, anh đã tìm em rất lâu rồi, tại sao em lại bỏ rơi anh? Tại sao?!!!”
Tiếng hét của Tiêu Tử Khiêm vang lên, khàn đặc và méo mó như một con thú bị dồn đến đường cùng. Sở Ninh Ninh sững lại, toàn thân cảm thấy lạnh toát, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi.
Cô dốc hết sức vùng ra khỏi vòng tay của Tiêu Tử Khiêm rồi quay đầu chạy đi. Nhưng vừa mới chạy được hai bước thì đã bị một lực mạnh từ phía sau xô ngã. Cả cơ thể Sở Ninh Ninh đập mạnh xuống nền đất lạnh, cơn đau lan khắp người khiến cô bật ra tiếng rên khe khẽ.
Tiêu Tử Khiêm từ từ bước đến, từng bước chân nặng nề như dẫm lên thần kinh của cô. Ánh mắt anh lóe lên sự độc đoán đầy đáng sợ.
“Sở Ninh Ninh, đời này em đừng mong chạy thoát khỏi anh.” giọng nói giống như lời tuyên án.
Sở Ninh Ninh vô thức lùi lại, tay chống xuống nền đất, ánh mắt hoảng loạn nhìn Tiêu Tử Khiêm đang cúi người xuống gần mình. Khoảng cách bị rút ngắn đến mức cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh, ngay khoảnh khắc ấy—
“Bang!”—tiếng cửa bật mở vang lên chói tai phá tan bầu không khí ngột ngạt.
“Quý Chấn Minh!” giọng Sở Ninh Ninh vỡ ra.
Như người chết đuối vớ được cọc, cô vội vàng đứng dậy, gần như lao về phía anh. Cả cơ thể run rẩy chui vào vòng tay của Quý Chấn Minh.
Quý Chấn Minh thoáng sững người khi thấy tình cảnh trước mắt. Nhìn thấy Sở Ninh Ninh lao về phía mình, anh ngay lập tức dơ cánh tay siết chặt cô vào lòng. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc Sở Ninh Ninh như trấn an, ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang lạnh lẽo xen lẫn tức giận nhìn về phía người đàn ông đối diện.
Quý Chấn Minh đứng chắn trước Sở Ninh Ninh như một bức tường, giọng hạ thấp nhưng đầy cảnh giác.
“Anh là ai? Tại sao lại ở đây?”
Tiêu Tử Khiêm thong thả đứng thẳng người, hai tay đút vào túi quần, động tác đầy ung dung nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao. Anh chậm rãi xoay người, ánh nhìn khóa chặt vào thiếu niên đang ôm lấy người phụ nữ của mình. Trong đáy mắt hiện lên sự âm u và nguy hiểm.
“Buông cô ấy ra.” giọng Tiêu Tử Khiêm trầm xuống, từng chữ gằn ra mang theo áp lực vô hình.
Quý Chấn Minh không hề yếu thế, anh không những không buông ngược lại còn siết chặt hơn. Thân hình cao lớn che chắn hoàn toàn Sở Ninh Ninh phía sau.
“Tôi hỏi lại, anh là ai? Mau rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.” giọng anh kiên định, không chút nhượng bộ.
Phía sau lưng, Sở Ninh Ninh run rẩy bám chặt lấy áo anh, giọng nghẹn lại: “Chấn Minh, Chấn Minh, mau đưa em đi… chúng ta đi khỏi đây…”
Quý Chấn Minh không chút do dự, ném ánh mắt như lửa về phía Tiêu Tử Khiêm, sau đó nắm chặt tay Sở Ninh Ninh quay người rời đi. Bước chân dứt khoát kéo cô ra khỏi căn phòng ngột ngạt, bỏ lại phía sau một Tiêu Tử Khiêm đang đứng lặng giữa không gian trống trải.
Ánh mắt đen kịt của anh dõi theo bóng lưng hai người, bàn tay trong túi quần siết chặt đến mức nổi gân xanh. Hơi thở nặng nề vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như báo hiệu một cơn bão chưa kịp bùng nổ nhưng đã âm ỉ dâng trào.