Chương 28
“Ninh Ninh, em có muốn về nhà anh không?” Giọng Quý Chấn Minh vang lên nhẹ nhàng nhưng mang theo chút chờ mong.
Sở Ninh Ninh đang đứng quay lưng bỗng khựng lại. Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng qua một tia bối rối. Trong đầu vô thức nghĩ đến thân phận hiện tại của mình. Trước khi chỉ đơn thuần là bạn bè, giờ đã trở thành người bên cạnh. Điều đó khiến tim Sở Ninh Ninh đập nhanh hơn, vừa có chút hồi hộp lại xen lẫn lo lắng.
Sở Ninh Ninh cúi mắt suy nghĩ một lúc lâu, Quý Chấn Minh nhìn biểu cảm căng thẳng ấy liền nhận ra ngay.
"Ninh Ninh, em đừng lo lắng quá, cũng đâu phải lần đầu em sang nhà anh.”
Câu nói của anh như một liều thuốc trấn an khiến Sở Ninh Ninh thả lỏng, cô vội vàng xua tay như muốn che giấu sự lúng túng của mình. Quý Chấn Minh tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy cô vào lòng, hơi ấm lan tỏa khiến trái tim Sở Ninh Ninh dần bình ổn.
“Tối nay đi, lát nữa anh về nói với cha mẹ.” giọng anh trầm thấp bên tai, Sở Ninh Ninh chần chừ thêm một giây, rồi khẽ gật đầu.
Quý Chấn Minh mỉm cười, cúi xuống đặt lên môi Sở Ninh Ninh một nụ hôn dịu dàng, sau đó nâng trán chạm nhẹ vào trán cô.
“Tối anh qua đón em.”
Sở Ninh Ninh gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực anh, cảm nhận rõ nhịp tim vững vàng của người đàn ông trước mặt.
Màn đêm rất nhanh buông xuống, căn nhà nhỏ của gia đình họ Quý sáng lên dưới ánh đèn vàng ấm áp. Nội thất giản dị nhưng tinh tế, từng chi tiết đều toát lên sự chăm chút của một gia đình đầm ấm.
Trên bàn ăn tròn bày biện đủ món, hương thơm lan tỏa khiến không gian càng thêm gần gũi. Sở Ninh Ninh ngồi bên cạnh Quý Chấn Minh, hai tay đặt gọn trên đầu gối, lòng bàn tay khẽ siết lại vì hồi hộp.
“Ninh Ninh, con ăn thử món này đi, không biết tay nghề của bác có hợp khẩu vị con không, mong con đừng chê.”
Giọng nói dịu dàng của Hứa Như Ngọc vang lên. Bà ngồi đối diện, gương mặt hiền hậu cùng nụ cười ấm áp, bên cạnh là Quý Trấn Khải, ánh mắt ông cũng mang theo sự quan sát nhưng không hề gây áp lực.
Quý Chấn Minh nhận ra sự căng thẳng của Sở Ninh Ninh liền nắm lấy tay cô dưới bàn. Sở Ninh Ninh nhìn anh, hít một hơi sâu rồi mỉm cười.
“Con cảm ơn bác.” giọng nói tuy nhỏ nhưng đã ổn định hơn.
Bữa ăn vừa bắt đầu chưa được bao lâu thì Hứa Như Ngọc bỗng lên tiếng: “Vậy hai đứa định bao giờ tổ chức hôn lễ?”
“Khụ… khụ…” câu hỏi đột ngột khiến Sở Ninh Ninh đang ăn bỗng bị sặc, gương mặt đỏ bừng.
Quý Chấn Minh lập tức đưa nước cho cô, một tay vỗ nhẹ lưng giúp cô ổn định lại.
“Mẹ, chúng con chưa tính đến chuyện đó, cứ để thêm một thời gian, khi nào Ninh Ninh sẵn sàng rồi mới tính tiếp.” anh nói, giọng điệu kiên định nhưng vẫn giữ sự tôn trọng.
Hứa Như Ngọc nghe vậy liền vội vàng xua tay: “À vậy sao, Ninh Ninh bác xin lỗi, bác hơi vội quá, con cứ từ từ, không cần gấp đâu. Nếu thằng nhóc này có bắt nạt con thì nhất định phải nói với bác, bác sẽ xử nó.”
Bà nói xong rồi liếc nhìn Quý Chấn Minh đầy ý tứ, khiến anh chỉ biết bất lực mà cười. Sở Ninh Ninh vội vàng gật đầu, gương mặt vẫn còn hơi đỏ vì ho, nhưng trong lòng lại ấm lên một cách kỳ lạ.
Bữa cơm tiếp tục diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, tiếng cười nói xen lẫn ánh đèn vàng ấm áp khiến khung cảnh trở nên yên bình đến mức như một giấc mơ.
Sở Ninh Ninh đứng trước cửa, khẽ vẫy tay: “Anh về cẩn thận, ngủ ngon.”
Quý Chấn Minh nhìn Sở Ninh Ninh, ánh mắt đầy lưu luyến. Chỉ đến khi bóng lưng Quý Chấn Minh khuất hẳn trong màn đêm thì Sở Ninh Ninh mới chậm rãi đóng cửa.
Căn nhà lại trở về sự yên tĩnh vốn có. Nhưng chưa kịp bước sâu vào trong, một âm thanh bất ngờ vang lên ngoài cổng, tiếng mở cửa xe phá tan sự tĩnh lặng.
Sở Ninh Ninh khựng lại, một linh cảm không lành dâng lên. Cô chậm rãi mở cửa nhìn ra ngoài, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một chiếc xe màu đen ánh bạc đỗ trước cổng.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống, dáng người quen thuộc đến mức khiến tim cô như ngừng đập. Ánh sáng lướt qua gương mặt anh, từng đường nét dần hiện rõ, ký ức bị chôn giấu bấy lâu như bị xé toạc, ập về dữ dội.
Sở Ninh Ninh đứng sững như hóa đá, ánh mắt dán chặt vào bóng người đang tiến lại gần, từng bước chân của anh như giẫm lên trái tim cô.
Cho đến khi người đàn ông kia dừng lại ngay trước mặt, khoảng cách gần đến mức Sở Ninh Ninh có thể cảm nhận mùi hương nam tính trên người anh. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, mang theo vô vàn cảm xúc phức tạp.
“Ninh Ninh, đã lâu không gặp.”