Chương 27
Sáng hôm sau, Sở Ninh Ninh chậm rãi tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của một người đàn ông. Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cô như một tấm chăn mềm mại khiến cả cơ thể trở nên lười biếng không muốn rời đi.
Hàng mi khẽ run lên, Sở Ninh Ninh còn chưa kịp mở mắt thì đã nghe thấy bên tai vang lên một tiếng cười trầm khàn đầy ý vị.
“Ninh Ninh…” giọng nói ấy mang theo chút trêu chọc khiến tim cô khẽ run.
Sở Ninh Ninh lập tức vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Quý Chấn Minh. Mái tóc dài xõa xuống, chạm nhẹ vào cằm khiến anh ngứa ngáy. Cánh tay Quý Chấn Minh siết chặt hơn, ôm trọn Sở Ninh Ninh vào lòng.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt còn vương nét ngái ngủ, giọng trầm thấp pha chút khàn khàn.
“Dậy đi… hay em muốn chúng ta tiếp tục như tối qua?”
Sở Ninh Ninh như bị chạm vào công tắc, lập tức mở bừng mắt, cả người bật dậy đẩy anh ra xa.
“Anh…!”
Quý Chấn Minh nhìn bộ dạng của cô liền không nhịn được mà bật cười. Sở Ninh Ninh vội vàng ngồi dậy, kéo chăn che người, còn chưa kịp nói gì thì phía sau đã có một vòng tay ôm lấy cô. Quý Chấn Minh áp cằm lên vai, giọng mềm lại.
“Ngủ thêm chút nữa đi, anh xuống nấu đồ ăn cho em.”
Sở Ninh Ninh quay đầu lại, ánh mắt lướt qua bàn tay vẫn còn băng bó của anh, lập tức lắc đầu.
“Không cần, tay anh đang bị thương, chúng ta ra ngoài ăn.”
Quý Chấn Minh nhìn cô một lúc rồi khẽ gật đầu, sau đó cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Sở Ninh Ninh bước xuống giường, nhưng vừa đặt chân xuống đất, toàn thân bỗng mềm nhũn, đôi chân run lên không vững.
“Phịch” cả người Sở Ninh Ninh ngã xuống sàn.
Quý Chấn Minh chống tay nằm trên giường nhìn xuống, không nhịn được bật cười.
“Ninh Ninh, em sao vậy?” giọng anh mang theo sự khiêu khích rõ ràng.
Sở Ninh Ninh quay đầu trừng anh, ánh mắt vừa xấu hổ vừa tức giận. Đêm qua ai là người khiến cô mệt đến mức này. Cô bám lấy thành giường, khó khăn đứng dậy, sau đó vớ ngay chiếc gối bên cạnh, đập liên tiếp lên người anh.
“Tên hỗn đản! Không phải tại anh sao! Còn dám cười!” từng cú đập nhẹ rơi xuống chân và vai anh đầy giận dỗi.
Quý Chấn Minh cười nghiêng ngả, sau đó bất ngờ nắm lấy tay Sở Ninh Ninh kéo mạnh một cái. Sở Ninh Ninh chưa kịp phản ứng đã bị kéo ngã xuống giường, rơi vào vòng tay của Quý Chấn Minh.
Cánh tay vững chãi của anh siết chặt eo cô, gương mặt điển trai vùi vào hõm cổ, dụi nhẹ như một con mèo lớn khiến cô khẽ rùng mình vì nhột.
“Quý Chấn Minh! Anh là chó à? Sao cứ thích dụi vào người khác thế!”
Sở Ninh Ninh vừa cười vừa đẩy anh ra, nhưng sức lực lại yếu ớt không có chút uy hiếp nào. Quý Chấn Minh khẽ cười, giọng dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng.
“Ừ, anh là chó, em nói anh là gì thì anh là cái đó.”
Lời nói nửa thật nửa đùa khiến Sở Ninh Ninh không nhịn được mà bật cười. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ rọi vào căn phòng nhỏ, phủ lên hai con người đang quấn quýt trên giường.
Không khí lúc này yên bình đến mức như thể mọi đau thương trong quá khứ đều đã bị xóa nhòa, chỉ còn lại hiện tại dịu dàng và một tương lai đang chậm rãi mở ra trước mắt họ.