Chương 26

1,422 Chữ 14/05/2026 3 lượt xem

Sở Ninh Ninh vội vàng dìu Quý Trấn Minh ngồi xuống ghế. Đôi tay run rẩy đến mức gần như không còn giữ được bình tĩnh. Gương mặt trắng bệch đã ướt đẫm nước mắt, từng giọt rơi xuống không ngừng khi cô nâng bàn tay anh lên.

Lòng bàn tay Quý Chấn Minh bị lưỡi dao cứa sâu vẫn còn đang rỉ máu đỏ thẫm khiến tim Sở Ninh Ninh như bị bóp nghẹt.

“Xin lỗi… xin lỗi cậu… Chấn Minh… là tại tôi… là tại tôi…” giọng cô nghẹn lại, mấp máy không thành câu, nhưng từng lời đều chứa đầy sự tự trách đến đau đớn.

Sở Ninh Ninh vội vã chạy đi lấy hộp thuốc, tay chân luống cuống rồi lại cố ép mình bình tĩnh. Từng động tác băng bó đều nhẹ nhàng đến mức cẩn trọng như sợ làm anh đau thêm.

Quý Chấn Minh ngồi trên ghế, từ trên cao nhìn xuống mái đầu cúi thấp của Sở Ninh Ninh. Nhìn thấy gương mặt đẫm lệ ấy, trái tim anh bỗng chốc mềm lại. 

Sau khi băng bó xong, Sở Ninh Ninh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào gương mặt của Quý Chấn Minh. Trên gương mặt ấy lúc này đã đầy rẫy những vết bầm tím, khóe môi rách bươm, trán vẫn còn rỉ máu.

Sở Ninh Ninh vô thức đưa tay chạm vào vết thương. Ngay khi đầu ngón tay chạm tới, một tiếng rên khẽ của Quý Chấn Minh vang lên khiến cô giật mình rụt tay lại.

“Đau lắm sao?” Sở Ninh Ninh hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Quý Chấn Minh quay đầu đi không trả lời, gương mặt vẫn bình thản nhưng Sở Ninh Ninh nhận ra trong ánh mắt cậu thoáng qua một tia tức giận bị kìm nén.

Sở Ninh Ninh bặm môi không nói thêm, chỉ lặng lẽ quay đi lấy bông vải, tiếp tục nhẹ nhàng xử lý vết thương ở khóe môi, khóe mắt cho anh.

Suốt quá trình đó, Quý Chấn Minh không nói một lời. Sự im lặng của anh như một bức tường vô hình khiến lòng Sở Ninh Ninh càng thêm bức bối. Sau khi xong xuôi, cô thở nhẹ một hơi.

Còn chưa kịp nói gì thì Quý Chấn Minh đã đứng dậy quay người định rời đi, cô vội vàng đưa tay nắm lấy tay anh.

“Cậu đi đâu?” giọng cô có chút hoảng loạn.

Quý Chấn Minh chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh đi vài phần.

“Đã xong rồi thì em về đây, chị cứ ở trong nhà, đừng ra ngoài nữa.” 

Giọng Quý Chấn Minh xa cách khiến lòng Sở Ninh Ninh chùng xuống, bàn tay cô vừa siết chặt đã bị anh dứt khoát gạt ra. Quý Chấn Minh xoay người bước đi, ngay khi tay anh chạm vào tay nắm cửa, một vòng tay từ phía sau bất ngờ ôm chặt lấy anh.

Thân thể mềm mại áp sát vào tấm lưng rộng lớn, hơi ấm cùng nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo mỏng.

“Quý Chấn Minh, đừng đi…” giọng Sở Ninh Ninh run rẩy.

Quý Chấn Minh sững lại, toàn thân như bị chôn tại tại chỗ. Anh cúi mắt nhìn xuống bàn tay đang ôm lấy eo mình, bàn tay nhỏ bé nhưng run rẩy đến đáng thương. 

Quý Chấn Minh quay lại, ánh mắt chạm vào gương mặt đầy nước mắt của Sở Ninh Ninh, sự kìm nén trong lòng dường như cũng lung lay. Quý Chấn Minh thở hắt ra một hơi, bàn tay nâng lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má.

Sở Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt chứa đầy đau đớn và những cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian dài. Cô khẽ nắm lấy bàn tay vẫn còn băng bó của anh, giọng run rẩy nhưng kiên định.

“Đừng đi, ở lại với tôi… được không?” 

Quý Chấn Minh im lặng vài giây, rồi thấp giọng gọi tên cô: “Ninh Ninh…” 

Ngay khi anh vừa dứt lời, Sở Ninh Ninh đã kiễng chân, đôi môi mềm mại run rẩy chạm lên môi anh. Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ đầy do dự, nhưng lại như một tia lửa châm vào cảm xúc bị kìm nén bấy lâu.

Ánh mắt Quý Chấn Minh từ bình tĩnh dần chuyển thành xao động, rồi bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt không thể kiểm soát. Anh siết chặt lấy eo của Sở Ninh Ninh, kéo cô vào lòng. Đáp lại nụ hôn ấy từ dịu dàng chuyển thành nóng bỏng. Hơi thở hai người hòa vào nhau gấp gáp.

Đến khi Sở Ninh Ninh không chịu nổi phải khẽ đẩy Quý Chấn Minh ra, cả hai đều thở dốc, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ nhịp tim của đối phương. 

Quý Chấn Minh cúi xuống nhìn Sở Ninh Ninh, giọng trầm thấp mang theo một tia run rẩy hiếm thấy.

“Ninh Ninh… em đồng ý rồi phải không?” 

Sở Ninh Ninh không nói, chỉ nép vào lòng anh rồi khẽ gật đầu. Động tác nhỏ bé nhưng đủ khiến trái tim anh như được lấp đầy. Quý Chấn Minh bật cười, nụ cười dịu dàng hiếm thấy hiện lên trên gương mặt còn vương thương tích. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Sở Ninh Ninh, rồi nâng cằm cô lên, ánh mắt nhìn cô như nhìn thứ quý giá nhất trên đời.

“Ninh Ninh, cảm ơn em.”