Chương 25
Vài hôm sau, Sở Ninh Ninh không còn nhìn thấy Quý Chấn Minh.
Khi trời vừa chập choạng tối, ánh hoàng hôn còn sót lại như lớp màu nhạt loang lổ trên bầu trời. Sở Ninh Ninh xách theo túi đồ ăn nhỏ chậm rãi bước về nhà. Con hẻm quen thuộc hôm nay lại khiến lòng cô dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ.
Bước chân Sở Ninh Ninh vô thức khựng lại, ánh mắt dao động như muốn quay đầu rời đi. Nhưng khi còn chưa kịp làm gì, bỗng nhiên một tràng cười đầy ác ý đã vang lên phía trước.
“Ha, xem kìa, có mỹ nữ xinh đẹp đi lạc đến đây rồi.”
Những giọng nói thô bỉ và khả ố nối tiếp nhau vang lên khiến tim Sở Ninh Ninh đập dồn dập. Sở Ninh Ninh siết chặt túi đồ ăn trong tay, cố giữ giọng mình bình tĩnh, ánh mắt cảnh giác nhìn ba người đàn ông cao lớn đang tiến lại gần. Ánh mắt chúng lộ rõ sự dâm tà và quỷ quyệt.
“Các anh là ai?” giọng Sở Ninh Ninh khàn đi vì căng thẳng.
Một tên trong số đó cười cợt, ánh mắt quét từ đầu đến chân cô: “Cô em đi đâu vậy, có cần anh đây đưa về không?”
Sở Ninh Ninh lùi lại một bước, lắc đầu: “Không cần, tôi tự đi được.”
Nói xong cô liền quay người định chạy. Nhưng vừa xoay người đã va thẳng vào một lồng ngực rắn chắc phía sau. Một tên khác đã chặn đường từ lúc nào, giọng hắn trầm thấp đầy đùa cợt.
“Đi đâu mà vội vậy?”
Phía sau một tên tặc lưỡi: “Nhìn cô em này chắc lạc đường rồi, hay là chúng ta giúp cô ấy một chút?” Ngay sau đó là những tràng cười thô tục vang lên.
Sở Ninh Ninh cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy: “Tôi không quen các anh, tránh ra.”
Cô cố gắng vùng chạy nhưng cánh tay đã bị giữ chặt. Tên đại ca nắm lấy cằm cô, ép cô ngẩng mặt lên. Đôi mắt hắn ánh lên sự tham lam ghê tởm. Hắn ghé sát, hơi thở nồng nặc mùi rượu và thuốc lá phả vào mặt Sở Ninh Ninh khiến cô buồn nôn.
“Ngoan ngoãn một chút, nếu không…” một lưỡi dao lạnh lẽo bất ngờ kề sát sau lưng khiến toàn thân Sở Ninh Ninh cứng đờ.
Sở Ninh Ninh hoảng loạn, giọng run rẩy: “Các anh muốn gì? Tôi có tiền, tôi có thể cho các anh.”
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười nhạo báng” “Đúng là ngu xuẩn.” Tên đại ca lạnh giọng: “Bắt lấy nó.”
Ngay lập tức ba tên còn lại lao tới giữ chặt cô, Sở Ninh Ninh điên cuồng giãy giụa.
“Thả tôi ra! Thả tôi ra!”
Nhưng vô ích. Những bàn tay to lớn và thô bạo bắt đâu xé toạc lớp áo, vải áo rách ra để lộ làn da trắng mịn khiến chúng càng thêm điên cuồng.
“Đúng là trắng thật.” giọng nói ghê tởm vang lên bên tai, những bàn tay bẩn thỉu bắt đầu chạm vào cơ thể Sở Ninh Ninh.
Nước mắt Sở Ninh Ninh rơi xuống không ngừng, giọng cô khản đặc trong tuyệt vọng: “Cứu tôi với… có ai không… cứu tôi…”
Con hẻm vắng lặng từ lâu đã không một bóng người, như thể cả thế giới đã bỏ mặc cô trong bóng tối. Ngay lúc tuyệt vọng nhất, một tiếng “phịch” vang lên, một cú đá mạnh giáng thẳng vào đầu tên đại ca khiến hắn văng ra xa.
Sở Ninh Ninh sững lại, ánh mắt ngập nước run rẩy nhìn về phía người vừa xuất hiện.
“Quý Chấn Minh…” giọng cô vỡ òa.
Quý Chấn Minh đứng đó, ánh mắt sắc lạnh chưa từng thấy, giọng anh gấp gáp nhưng kiên quyết.
“Thả cô ấy ra!”
Ba tên kia thấy đại ca bị đánh liền tức giận xông lên, không khí lập tức trở nên hỗn loạn. Quý Chấn Minh lao vào đánh trả, từng cú đấm dứt khoát và mạnh mẽ. Anh lần lượt hạ gục từng tên nhưng cơ thể cũng dần chi chít vết bầm, hơi thở trở nên nặng nề.
Sau khi đánh ngã hết bốn tên, anh vội vàng chạy đến ôm lấy Sở Ninh Ninh, giọng đầy gấp gáp: “Chị Ninh Ninh, chị không sao chứ?”
Sở Ninh Ninh lắc đầu, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, nắm chặt tay anh: “Mau đi… rời khỏi đây.”
Quý Chấn Minh gật đầu kéo cô đứng dậy, nhưng ngay lúc đó, tên đại ca bất ngờ đứng bật dậy. Một cú đá mạnh giáng thẳng vào bụng Quý Chấn Minh khiến anh bật ngửa ra sau, lưng đập mạnh vào đống phế liệu.
“Quý Chấn Minh!” Sở Ninh Ninh hét lên, hoảng loạn chạy đến đỡ anh.
Quý Chấn Minh nhăn mặt, một tay ôm bụng, hơi thở gấp gáp. Tên đại ca lúc này đã rút dao, ánh mắt hung ác lóe lên.
“Nhóc con, mày cũng khá lắm.” nói rồi hắn lao tới, lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng về phía anh.
“Cẩn thận!” Sở Ninh Ninh hét lên.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Quý Chấn Minh không hề né tránh mà dùng tay không chụp lấy lưỡi dao sắc nhọn. Máu lập tức rỉ ra từ lòng bàn tay, nhỏ giọt xuống đất. Ánh mắt Quý Chấn Minh kiên định, anh siết chặt lưỡi dao, rồi dồn lực đẩy ngược lại, sau đó tung một cú đá mạnh vào bụng tên đại ca khiến hắn ngã văng ra xa.
Quý Chấn Minh ném con dao sang một bên, không kịp quan tâm đến vết thương, lập tức nắm lấy tay Sở Ninh Ninh.
“Chạy!”
Hai người lao đi trong bóng tối, bước chân dồn dập vang lên trong những con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo. Hơi thở gấp gáp hòa vào nhau, mãi cho đến khi về đến căn nhà nhỏ của Sở Ninh Ninh, cả hai mới dừng lại, nhưng trái tim vẫn còn đập loạn nhịp, như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng.