Chương 24
Quý Chấn Minh nhìn chằm chằm Sở Ninh Ninh. Ánh mắt vốn trong trẻo của thiếu niên giờ đây lại cháy lên một ngọn lửa mãnh liệt, nóng đến mức khiến không khí xung quanh cũng như đặc quánh lại.
Hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp tim hỗn loạn. Còn Sở Ninh Ninh thì như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mộng ngắn ngủi. Cô giật mình lùi lại một bước, đôi mắt mở lớn, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, trong đầu chỉ còn lại một khoảng trống hoảng loạn.
Một lúc lâu sau, giọng Quý Chấn Minh khàn đi rồi chậm rãi vang lên, từng chữ như bị ép ra từ cổ họng.
“Chị Ninh Ninh, ý chị… là gì?”, câu hỏi mang theo sự dè dặt nhưng lại ẩn chứa hy vọng mong manh.
Sở Ninh Ninh hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo lại lớp vỏ bình tĩnh quen thuộc. Gương mặt nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lẽo. Cô quay người, không dám nhìn thẳng vào cậu, giọng nói trở nên xa cách.
“Quý Chấn Minh, cậu về đi, xem như vừa rồi… không có chuyện gì xảy ra.”
Lời nói dứt khoát như lưỡi dao sắc bén, chém đứt tất cả những rung động vừa nảy sinh. Quý Chấn Minh sững người, ánh mắt thoáng chốc tối lại, anh vươn tay ra nắm lấy cánh tay cô, lực tay siết chặt đến mức run rẩy.
“Chị Ninh Ninh, ý chị là sao?”
Sở Ninh Ninh giật mạnh tay ra, quay lưng lại bước đi, giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn sâu bên trong là sự né tránh.
“Quý Chấn Minh, tôi biết tình cảm của cậu.”
Câu nói ấy khiến bước chân Quý Chấn Minh khựng lại, tim như bị ai đó bóp nghẹt. Anh giữ chặt lấy tay Sở Ninh Ninh một lần nữa. Sở Ninh Ninh không quay đầu lại, chỉ lặp lại câu nói bảo cậu trở về.
“Vậy nên… không cần, cậu về đi.”
Khoảnh khắc ấy như có thứ gì đó trong lòng Quý Chấn Minh vỡ vụn. Cơ thể anh đứng im, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, các khớp xương trắng bệch. Quý Chấn Minh cúi gằm đầu, mái tóc rũ xuống che đi ánh mắt đang dậy sóng, giọng nói khô khốc vang lên.
“Được… em hiểu rồi.”
Không còn muốn nói gì thêm, Quý Chấn Minh liền buông tay xoay người rời đi. Bóng lưng cao lớn dần khuất sau cánh cửa, mang theo cả hơi ấm vừa rồi, để lại căn phòng chìm trong sự lạnh lẽo.
Sở Ninh Ninh đứng đó bất động như tượng, gương mặt lạnh lẽo ban nãy chậm rãi sụp xuống, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt nghẹn lại nơi khóe mi rồi tràn ra. Cô cắn chặt môi đến bật máu, như muốn kìm nén tất cả.
Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể, cả người Sở Ninh Ninh mềm nhũn, từ từ ngồi sụp xuống nền đất lạnh. Hai tay ôm lấy bả vai, thân thể run rẩy không ngừng.
Cô biết… biết rõ tình cảm của Quý Chấn Minh dành cho mình chân thành đến nhường nào, biết rõ sự ấm áp mà anh mang lại đã dần len lỏi vào trái tim tưởng chừng đã chết lặng của cô.
Nhưng chính vì biết, Sở Ninh Ninh cô lại càng không dám đối diện. Quá khứ như một vết sẹo chưa bao giờ lành, chỉ cần chạm vào là đau đến xé lòng.
Cô sợ… sợ nếu bước thêm một bước nữa, mọi thứ lại vỡ tan như lần trước, sợ bản thân lại một lần nữa đánh mất tất cả.
Đêm đó kéo dài vô tận, tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên hòa cùng tiếng nức nở bị kìm nén, như từng nhát dao cứa vào trái tim vốn đã đầy vết thương.