Chương 23

1,492 Chữ 14/05/2026 1 lượt xem

Vài ngày sau, Sở Ninh Ninh tỉnh dậy trong cơn đau đầu âm ỉ. Từng cơn nhức nhối như lan dọc theo thái dương khiến cô khẽ cau mày. Bàn tay trắng nõn đưa lên day nhẹ, cổ họng khô rát, một tiếng ho khan bật ra giữa căn phòng yên tĩnh.

Sở Ninh Ninh lập tức đưa tay sờ lên trán, cảm giác nóng bừng khiến cô hiểu rõ tình trạng của mình. 

Bị cảm rồi.

Cả ngày hôm đó Sở Ninh Ninh gần như chìm trong cơn mê man, lúc tỉnh lúc mê, cơ thể yếu ớt không còn chút sức lực. Đến chiều muộn, khi ánh nắng bên ngoài đã nhạt dần, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng.

“Cộc cộc cộc”

Sở Ninh Ninh khó nhọc mở mắt, ánh sáng hắt vào khiến cô nhíu mày. Đôi chân run rẩy cố gắng đứng dậy, từng bước chậm chạp tiến về phía cửa.

“Chị Ninh Ninh, chị có ở nhà không?”

Ngay khi cánh cửa mở ra, Quý Chấn Minh đứng bên ngoài bỗng sững người. Trước mắt cậu là Sở Ninh Ninh với gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt mất đi huyết sắc. Cả người cô run lẩy bẩy như cành lá trong gió, ánh mắt mơ hồ không còn tỉnh táo.

“Chị Ninh Ninh, chị làm sao vậy?”

Cậu lập tức bước tới, hai tay giữ lấy vai cô, lòng bàn tay vội vàng áp lên trán, hơi nóng truyền sang khiến anh giật mình.

“Nóng quá, chị bị cảm rồi!” giọng nói không giấu nổi sự lo lắng.

Sở Ninh Ninh nhìn anh, đôi mắt mờ đi, giọng khàn đặc yếu ớt: “Cậu qua đây làm gì?”

Quý Chấn Minh vội vàng đặt giỏ đồ ăn xuống, đỡ lấy thân thể gần như không còn sức của cô.

“Đừng nói nữa, chị vào trong đi, em đỡ chị.”

Sở Ninh Ninh không còn sức phản kháng, cơ thể mềm nhũn dựa vào Quý Chấn Minh, từng bước được dìu về giường. Vừa nằm xuống đã chìm vào cơn mê. 

Quý Chấn Minh nhanh chóng lấy khăn lạnh, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi trên trán, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt nhợt nhạt ấy, cảm xúc đau lòng dâng lên. 

Đêm buông xuống, không gian tĩnh mịch bao trùm căn nhà nhỏ. Sở Ninh Ninh chậm rãi mở mắt, cơn sốt đã giảm đi phần nào. Cô ngồi dậy, ánh mắt đảo quanh căn phòng, mùi thức ăn thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Từ phía nhà bếp truyền đến tiếng “lạch cạch” đều đặn.

Sở Ninh Ninh chậm rãi xuống giường, từng bước tiến về phía căn bếp. Bóng lưng của Quý Chấn Minh hiện ra trong ánh đèn vàng. Cậu mặc trên người chiếc tạp dề, động tác thoăn thoắt nấu nướng. Mái tóc hơi rối, gương mặt tập trung, mùi cháo nóng hổi khiến dạ dày đang trống rỗng của cô co lại.

Nghe thấy tiếng bước chân, Quý Chấn Minh lập tức quay đầu, gương mặt sáng bừng lên.

“Chị Ninh Ninh, chị tỉnh rồi à? Cảm thấy đỡ hơn chưa?”, giọng nói đầy vui mừng, “Em có nấu chút đồ ăn, chị lại đây ăn đi.”

Sở Ninh Ninh nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi bước tới ngồi xuống: “Làm phiền cậu rồi.” 

Nghe thấy giọng cô đỡ hơn, Quý Chấn Minh cười tươi: “Không phiền, chị mau ăn đi.”

Bát cháo nóng được đẩy đến trước mặt. Sở Ninh Ninh cầm thìa, từng muỗng nhỏ đưa vào miệng. Dù bụng đói nhưng cô chỉ ăn được nửa bát rồi đặt xuống.

Quý Chấn Minh nhìn cô, ánh mắt thoáng lo lắng: “Chị thấy thế nào rồi?”

“Đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu.” Sở Ninh Ninh đáp ngắn gọn, không gian lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua khe cửa.

Một lúc sau, Quý Chấn Minh lên tiếng: “Chị Ninh Ninh, em có mua thuốc để trong phòng rồi, lát nữa chị nhớ uống đầy đủ nhé.” 

Sở Ninh Ninh khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Quý Chấn Minh, như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Vậy em về đây, không làm phiền chị nữa.”

Quý Chấn Minh đứng dậy quay người bước ra cửa, bóng lưng cao lớn dần khuất đi. Ngay khi tay cậu gần chạm đến ngưỡng cửa, phía sau vang lên giọng nói.

“Quý Chấn Minh.”

Quý Chấn Minh khựng lại: “Chị Ninh Ninh, có chuyện gì sao?”

Cậu quay người, từng bước lại gần. Sở Ninh Ninh tiến lên đứng trước mặt Quý Chấn Minh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. 

Cô nhìn thật kỹ gương mặt thiếu niên trước mặt. Đường nét thanh tú nhưng không kém phần rắn rỏi, sống mũi cao, đôi môi mỏng, ánh mắt sáng rõ mang theo sự chân thành không hề che giấu. Thân hình cao lớn gần như bao trọn lấy cô trong tầm mắt.

Sở Ninh Ninh chậm rãi đưa tay lên, chạm vào gương mặt anh. Làn da ấm nóng khiến toàn thân Quý Chấn Minh cứng đờ, bàn tay vô thức siết chặt, không biết phải phản ứng ra sao. Sở Ninh Ninh tiến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở mỏng manh.

“Chị Ninh Ninh…”, giọng anh trầm xuống mang theo chút run rẩy.

Sở Ninh Ninh không rời mắt, ánh nhìn sâu thẳm như muốn xuyên thấu. Cô khẽ kiễng chân, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm lên môi anh, một nụ hôn rất nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Cơ thể Quý Chấn Minh chấn động, đôi mắt mở lớn, vành tai đỏ bừng, trái tim đập mạnh đến mức gần như vang lên rõ ràng trong lồng ngực.