Chương 22

1,737 Chữ 14/05/2026 1 lượt xem

Ánh chiều tắt hẳn, màn đêm chậm rãi buông xuống. Tiếng côn trùng rả rích vang lên giữa không gian yên tĩnh của vùng quê.

Sở Ninh Ninh nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng hàng mi khẽ run, hơi thở gấp gáp.

“Không… đừng…” Sở Ninh Ninh bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Ác mộng vừa rồi vẫn còn in rõ trong tâm trí, hình ảnh đứa bé nhỏ xíu quay đầu lại nhìn cô. Đôi mắt ngây thơ nhưng lại nói lời tạm biệt, khiến trái tim Sở Ninh Ninh như tan vỡ, nước mắt không tự chủ rơi lã chã.

Sở Ninh Ninh vội vàng xuống giường, khoác vội chiếc áo mỏng rồi bước nhanh về phía nhà bếp, đôi chân có chút run rẩy.

Nhưng ngay lúc đó, “Phụt”, cả căn nhà chìm vào bóng tối.

Sở Ninh Ninh giật mình đứng sững, hàng lông mày nhíu chặt, “Mất điện sao?”, cô khẽ lẩm bẩm.

Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào qua khung cửa sổ, đủ để Sở Ninh Ninh lần mò quay trở lại phòng tìm điện thoại. Nhưng khi vừa cầm lên gọi thử, đầu dây bên kia chỉ là những hồi chuông dài vô tận không người bắt máy. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

“Cộc cộc cộc”, tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm tối khiến Sở Ninh Ninh giật mình lùi lại một bước, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Ai đó?”, giọng cô có chút run run.

Bên ngoài lập tức vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Chị Ninh Ninh, là em, Quý Chấn Minh”

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Sở Ninh Ninh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô bước về phía cửa, cánh cửa vừa hé ra, bóng dáng cao lớn của Quý Chấn Minh đứng ngược sáng, ánh đèn xa xa phía đường làng hắt vào khiến thân hình cậu càng thêm vững chãi.

“Chị Ninh Ninh, đêm nay cả khu đều bị cắt điện, chị không sao chứ?”

Quý Chấn Minh nhìn Sở Ninh Ninh, ánh mắt mang theo sự lo lắng rõ ràng. Sở Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn, giọng có chút khó chịu che giấu cảm xúc.

“Cậu có bệnh à? Nửa đêm chạy sang đây làm gì, mất điện thì mất điện, tôi có bị làm sao đâu”

Quý Chấn Minh gãi đầu cười ngượng: “Em sợ chị không quen nên sang xem thử, nếu không có gì thì em về đây.”

"Đoàng!!” Lời còn chưa dứt thì một tiếng sét xé ngang bầu trời, ánh sáng trắng lóe lên trong khoảnh khắc.

Tiếp theo đó là những giọt mưa tí tách rơi xuống, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành cơn mưa như trút nước. Sở Ninh Ninh quay đầu nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia, cau mày.

“Sao lại mưa thế này…”

Quý Chấn Minh cũng ngó ra ngoài, rồi quay lại nhìn cô đầy lúng túng: “Chị Ninh Ninh, nhà chị có ô không?”

Sở Ninh Ninh nhìn cậu một cái rồi thở dài: “Vào nhà đi.” nói xong liền quay người đi vào.

Quý Chấn Minh hơi khựng lại nhưng rồi nhanh chóng bước theo. Sở Ninh Ninh thắp lên một ngọn nến, ánh sáng vàng nhạt lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, làm dịu đi bóng tối lạnh lẽo ban nãy. Cô đưa cho Quý Chấn Minh một chiếc khăn.

“Mau lau đi kẻo ốm” giọng nói vẫn đều đều nhưng không còn lạnh lùng như trước.

Quý Chấn Minh nhận lấy, thoáng ngẩn người vì mùi hương nhàn nhạt còn vương trên khăn. Nhưng rất nhanh liền cúi đầu lau những giọt nước trên tóc và vai. 

Hai người ngồi đối diện nhau, Sở Ninh Ninh đẩy ly nước về phía cậu. 

“Uống đi.”

Quý Chấn Minh gật đầu, nâng ly uống cạn một hơi: “Chị Ninh Ninh đừng lo, chắc lát nữa sẽ có điện lại thôi.”

“Con mắt nào của cậu thấy tôi lo lắng?” 

Tiếng đáp thản nhiên của Sở Ninh Ninh khiến Quý Chấn Minh trở nên ngượng ngùng, vành tai đỏ ửng. Không  gian lập tức rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên và tiếng gió lùa qua khe cửa, một lúc sau.

Sở Ninh Ninh lên tiếng trước: “Cậu cứ ở đây, đợi mưa tạnh rồi hẵng về.” 

Nói xong cô đứng dậy đi vào bếp rót thêm nước. Quý Chấn Minh ngồi lại, ánh mắt lặng lẽ quan sát căn nhà giản dị nhưng gọn gàng. Mọi thứ đều mang một vẻ tinh tế rất riêng của Sở Ninh Ninh.

“Choang” đột nhiên tiếng thủy tinh vỡ vang lên khiến Quý Chấn Minh giật mình bật dậy.

“Chị Ninh Ninh! Chị sao vậy?”

Cậu vội vàng chạy vào bếp. Nhìn thấy Sở Ninh Ninh đứng cạnh những mảnh vỡ, gương mặt còn chưa hết hoảng hốt.

“Chị có sao không?”

Quý Chấn Minh lập tức giữ lấy vai Sở Ninh Ninh, nhìn khắp người kiểm tra. Đến khi xác nhận không có vết thương nghiêm trọng mới thở phào.

Sở Ninh Ninh khẽ đẩy tay cậu ra: “Không sao, là chuột, tôi giật mình thôi”

Quý Chấn Minh cúi xuống liền nhìn thấy vài vết cắt nhỏ trên chân đã rỉ máu. Quý Chấn Minh lập tức cau mày.

“Chị bị thương rồi, lại đây em băng lại cho.”

Sở Ninh Ninh lùi lại: “Không cần, tôi tự làm được.”

Cô nhanh chóng lấy hộp thuốc, nhưng Quý Chấn Minh đã nhanh tay giành lấy: “Để em làm, chị ngồi xuống đi.”

Giọng Quý Chấn Minh lần này mang theo chút kiên quyết hiếm thấy. Sở Ninh Ninh nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống ghế. Bàn chân trắng nõn được cậu nâng lên, cô giật mình định rút lại nhưng đã bị bàn tay to lớn của Quý Chấn Minh giữ chặt.

“Chị Ninh Ninh, đừng động, để em làm.”

Sở Ninh Ninh im lặng, ánh mắt rơi xuống thiếu niên đang quỳ trước mặt mình. Cô cảm nhận rõ nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay cậu truyền qua làn da. 

Quý Chấn Minh cúi đầu, cẩn thận xử lý từng vết thương, động tác chậm rãi nhưng vô cùng nghiêm túc như đang nâng niu thứ quan trọng. Trong căn phòng chỉ còn tiếng mưa rơi và hơi thở nhẹ nhàng của hai người hòa vào nhau.