Chương 21
“Chị Ninh Ninh, tối nay sang nhà em ăn cơm nhé? Hôm nay mẹ em nấu món chị thích đó.”
Quý Chấn Minh quay sang nhìn Sở Ninh Ninh, ánh mắt đầy mong chờ, nụ cười vẫn rạng rỡ như thường lệ. Sở Ninh Ninh khẽ lắc đầu, bước chân không dừng lại.
“Không cần đâu, hôm nay tôi có việc, cậu gửi lời cảm ơn tới bác gái giúp tôi.”
Câu trả lời dứt khoát khiến gương mặt Quý Chấn Minh lập tức xụ xuống, ánh mắt thoáng qua vẻ thất vọng.
“Vâng” cậu đáp nhỏ, giọng trở nên não nề.
Sở Ninh Ninh liếc nhìn người thiếu niên bên cạnh. Hai năm trước, chính Sở Lục Cảnh là người đưa cô về vùng quê này. Ban đầu mọi thứ đối với Sở Ninh Ninh đều xa lạ, từ con người đến cuộc sống. Rồi bất ngờ, cô gặp Quý Chấn Minh.
Nhờ có Quý Chấn Minh luôn ở bên, giúp Sở Ninh Ninh hòa nhập từng chút một, khiến cuộc sống của cô dần trở nên ổn định. Lúc nào cậu cũng xuất hiện trước cửa nhà cô với đủ lý do ngớ ngẩn, làm phiền Sở Ninh Ninh đến mức nhiều khi cô phải cầm chổi đuổi đánh mới chịu rời đi.
Hai năm qua, Sở Ninh Ninh gần như cắt đứt mọi liên lạc với quá khứ. Tiêu Tử Nguyệt thỉnh thoảng có gọi điện hỏi thăm. Mỗi lần như vậy, Sở Ninh Ninh vẫn dịu dàng trấn an cô ấy rằng mình ổn. Nhưng khi Tiêu Tử Nguyệt có ý nhắc đến cái tên kia, Sở Ninh Ninh lập tức im lặng rồi cúp máy.
Nhờ có Quý Chấn Minh, mỗi khi Sở Ninh Ninh gặp khó khăn, cậu luôn là người đầu tiên xuất hiện, mang theo sự quan tâm vụng về nhưng chân thành. Sự nhiệt tình ấy giống như ánh nắng, dù có bị xua đuổi bao nhiêu lần vẫn không chịu tắt, giống hệt như tình cảm cô năm nào.
Cảm nhận được ánh mắt của Sở Ninh Ninh đang dừng trên người mình, Quý Chấn Minh nghiêng đầu nhìn lại. Ánh mắt màu hổ phách chạm vào gương mặt thanh tú ấy.
Làn da trắng mịn, đôi môi hồng nhạt, sống mũi cao thanh tú, dáng người mảnh mai. Ánh mắt Quý Chấn Minh bỗng chốc dịu lại, giọng nói cũng nhẹ hơn.
“Trên mặt em có gì sao?”
Sở Ninh Ninh giật mình như bị bắt gặp, cô vội quay đầu nhìn thẳng về phía trước.
“Không có gì” cô đáp, bước chân vô thức nhanh hơn một chút, không khí giữa hai người rơi vào im lặng trong vài giây.
Đột nhiên Quý Chấn Minh cất giọng, lần này không còn sự vui vẻ thường ngày, mà mang theo chút dè dặt hiếm thấy.
“Chị Ninh Ninh, chị đã từng thích ai chưa?”
Câu hỏi bất ngờ khiến bước chân Sở Ninh Ninh chậm lại rồi dừng hẳn. Ánh mắt cô chậm rãi nâng lên nhìn về phía bầu trời xa xăm, nơi những tia nắng cuối cùng đang dần tắt. Gió thổi qua làm mái tóc lay động.
Quý Chấn Minh thấy Sở Ninh Ninh im lặng liền vội phân bua.
“Chị Ninh Ninh, chị đừng hiểu nhầm, em chỉ hỏi vậy thôi, chị không cần— .”
Giọng Sở Ninh Ninh vang lên chậm rãi, cắt ngang câu nói của Quý Chấn Minh, bình tĩnh đến mức khiến người nghe khó đoán được cảm xúc.
“Đã từng, nhưng hiện tại thì không.”
Từng chữ rơi xuống nhẹ như gió. Quý Chấn Minh đứng phía sau cô, bàn tay vô thức siết chặt lại. Ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp, như có điều gì đó đang dâng lên trong lòng.