Chương 20

1,339 Chữ 14/05/2026 1 lượt xem

Hai năm trôi qua.

Thời gian như một dòng nước lặng lẽ cuốn trôi tất cả những ồn ào, đau đớn của quá khứ, để lại phía sau một khoảng trời bình yên hiếm hoi.

Trong một căn nhà nhỏ nằm sâu giữa vùng quê, nơi những hàng tre nghiêng mình theo gió, nơi buổi chiều luôn mang theo mùi hương của đất ẩm và cỏ non. 

Sở Ninh Ninh đang cúi người bên mảnh vườn nhỏ, mái tóc dài buộc gọn sau lưng, vài sợi rơi xuống bên má. Gương mặt thanh tú, ánh mắt mang vẻ trầm tĩnh và xa cách.

“Chị Ninh Ninh!” giọng gọi đầy sức sống vang lên từ phía cổng phá vỡ sự yên tĩnh.

Sở Ninh Ninh dừng tay, chậm rãi đứng thẳng lưng, quay đầu nhìn về phía âm thanh quen thuộc. Trước mắt cô là một thiếu niên trẻ tuổi, mặc áo phông và quần đùi đơn giản. Trên đầu đội chiếc mũ vành tre lệch sang một bên. 

Dáng vẻ có phần lôi thôi nhưng lại không giấu được đi gương mặt sáng sủa, đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người khác khó lòng ghét bỏ.

“Chị Ninh Ninh! Mau ra đây, em có cái này hay lắm!” Quý Chấn Minh vẫy tay liên tục, giọng nói tràn đầy nhiệt tình.

Sở Ninh Ninh khẽ cau mày, ánh mắt thoáng qua vẻ bất lực quen thuộc.

“Quý Chấn Minh, cậu mau về đi, đừng làm phiền tôi nữa” giọng cô điềm đạm không mang theo chút cảm xúc dư thừa.

“Chị Ninh Ninh, ra đây đi mà, em thật sự có thứ này muốn cho chị xem!” cậu không bỏ cuộc, vẫn đứng đó nài nỉ, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ.

Sở Ninh Ninh thở nhẹ một hơi, buông chiếc giỏ rau trong tay, bước chậm về phía cổng.

“Có chuyện gì thì nói nhanh đi.” 

Lời còn chưa dứt, Quý Chấn Minh đã bất ngờ nắm lấy cổ tay Sở Ninh Ninh kéo đi một mạch.

“Đi theo em là biết!” 

“Từ từ đã—” Sở Ninh Ninh giật mình, bước chân lảo đảo bị kéo theo.

“Cậu điên à? Kéo tôi đi đâu vậy!” giọng cô gấp gáp vang lên giữa con đường đất nhỏ. 

Quý Chấn Minh chỉ cười lớn, quay đầu lại, ánh mắt sáng rực: “Chị đi theo em là được rồi!” 

Nói rồi cậu kéo Sở Ninh Ninh chạy qua những lối mòn quanh co, qua những ruộng lúa xanh rì đang lay động theo gió. Cho đến khi dừng lại bên một bờ sông rộng, cả hai cùng dừng lại.

Sở Ninh Ninh chống tay lên đầu gối thở dốc, gương mặt hơi ửng hồng vì vận động.

“Cậu đúng là rảnh rỗi, kéo tôi chạy nhanh như vậy làm gì?” cô cau mày, giọng vẫn còn chút khó chịu.

Quý Chấn Minh bỏ qua vẻ tức giận, không đáp lại, chỉ giơ tay chỉ về phía trước.

“Chị nhìn đi.” Sở Ninh Ninh theo phản xạ nhìn theo hướng tay cậu, và rồi cô khựng lại.

Trước mắt Sở Ninh Ninh là một bức tranh thiên nhiên đẹp đến nghẹt thở. Mặt trời đang dần lặn xuống phía chân trời, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ pha chút tím nhạt. Những áng mây trôi lững lờ như được dát vàng, phản chiếu xuống mặt sông lấp lánh. Từng cánh chim bay ngang qua, để lại những đường cong mềm mại giữa không trung.

Xa xa, một cánh diều vàng chao nghiêng trong gió, dây diều căng lên như níu giữ cả bầu trời, tất cả hòa quyện thành một khung cảnh yên bình đến mức khiến lòng người bất giác dịu lại.

Quý Chấn Minh quay sang nhìn cô, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt trẻ trung.

“Đẹp đúng không chị? Em mới phát hiện ra chỗ này đó.” giọng cậu đầy tự hào, như vừa tìm được một kho báu quý giá.

Sở Ninh Ninh nhìn khung cảnh ấy một lúc lâu, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã thu lại tất cả cảm xúc, đôi môi mím nhẹ, ánh mắt trở lại vẻ lạnh nhạt quen thuộc.

“Ừ, đẹp.” cô nói khẽ, rồi quay người bước đi.

Quý Chấn Minh vội vàng chạy theo nắm lấy cổ tay cô lần nữa.

“Chị Ninh Ninh, đừng đi vội mà” giọng cậu có chút cuống quýt.

“Em… em chỉ muốn chị vui lên một chút thôi…”

Bước chân Sở Ninh Ninh khựng lại, cô không quay đầu, ánh mắt hướng về phía trước, nơi con đường nhỏ dẫn về căn nhà đơn sơ.

“Không cần.” 

Quý Chấn Minh vội vàng đuổi theo Sở Ninh Ninh, bước chân dài nhanh chóng bắt kịp dáng người mảnh mai đang lặng lẽ đi phía trước. Bóng dáng hai người sánh bước dưới ánh chiều tà đang dần buông xuống. 

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt sông mênh mông, từng đợt gió nhẹ thổi qua làm lay động những rặng cỏ ven bờ. Khung cảnh yên bình đến mức tưởng như có thể xoa dịu mọi vết thương trong lòng người.