Chương 19
Sáng hôm sau, ánh nắng nhợt nhạt len qua hành lang bệnh viện, chiếu lên nền gạch trắng lạnh lẽo. Tiêu Tử Khiêm xách theo hộp thức ăn còn nghi ngút khói, bước chân có chút vội vã.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra khiến anh sững lại, cả người như bị đóng băng tại chỗ. Căn phòng trống không, ga giường đã được gấp gọn, không còn một dấu vết nào của người bệnh.
“Ninh Ninh?” giọng Tiêu Tử Khiêm run rẩy, hộp thức ăn trong tay khẽ rung lên.
Ánh mắt Tiêu Tử Khiêm đảo loạn khắp phòng, không có gì cả, chỉ còn lại sự trống rỗng đến đáng sợ.
“Không… không thể…” anh lẩm bẩm, rồi đột ngột quay người lao ra ngoài.
“Bác sĩ! Y tá!” giọng anh vang lên dồn dập, gần như gào thét, khiến những người xung quanh đều giật mình.
“Bệnh nhân trong phòng kia đâu rồi?”
Y tá vội vàng kiểm tra hồ sơ, giọng dè dặt: “Dạ thưa anh, bệnh nhân đã xuất viện từ đêm hôm qua rồi ạ, toàn bộ thủ tục và viện phí đã được thanh toán đầy đủ.”
“Ai làm thủ tục?” Tiêu Tử Khiêm bước tới, ánh mắt đỏ ngầu, “Cô ấy đi đâu rồi?!”
Y tá bị dọa đến run người: “Dạ chuyện này chúng tôi không rõ, mong anh thông cảm.”
Câu trả lời như một nhát dao đâm thẳng vào tim Tiêu Tử Khiêm. Anh đứng lặng vài giây, rồi đột nhiên xoay người chạy đi.
“Bịch!” hộp thức ăn rơi xuống đất, canh nóng đổ ra loang lổ trên nền gạch lạnh. Chiếc xe lao vun vút trên đường, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai.
Tiêu Tử Khiêm phóng như điên về phía biệt thự nhà họ Sở.
“Ninh Ninh! Ninh Ninh!” cửa vừa mở ra, anh đã xông vào trong, giọng nói vang vọng khắp không gian rộng lớn, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến rợn người.
“Thím Lan!” anh quát lên, người giúp việc vội vàng chạy ra, sắc mặt tái nhợt.
“Thiếu gia…”
“Tiểu thư đâu rồi?” giọng anh gấp gáp, gần như mất kiểm soát.
“Cô ấy đi đâu rồi?!”
Thím Lan lắc đầu, ánh mắt hoảng sợ: “Tôi… tôi không biết… tối qua ông chủ và bà chủ đã đưa tiểu thư đi rồi thưa thiếu gia.”
“Không… không được…” Tiêu Tử Khiêm lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch, như thể cả thế giới vừa sụp đổ trước mắt.
“Không được, cô ấy không thể đi…” anh quay người lao ra ngoài, gần như phát điên, chiếc xe lại gầm lên lao đi trong vô định.
“Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt!” anh gọi điện, giọng nói dồn dập đến nghẹt thở.
Đáp lại là sự im lặng ở đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lẽo đến xa lạ.
“Tiêu Tử Khiêm, anh còn gọi cho em làm gì?”
Tiêu Tử Khiêm khựng lại: “Tiểu Nguyệt, em biết Ninh Ninh ở đâu có phải không? Em mau nói cho anh biết.”
“Không biết” câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát, như một nhát dao lạnh lùng cắt đứt hy vọng cuối cùng của anh.
“Tiểu Nguyệt…”
“Anh không xứng đáng nhắc đến tên cô ấy!”, giọng Tiêu Tử Nguyệt run lên vì tức giận.
“Tiêu Tử Khiêm, anh đã hại Ninh Ninh đến mức đó rồi, bây giờ còn muốn tìm cô ấy làm gì? Tiêu Tử Khiêm, đồ khốn nạn! Em nói cho anh biết, em không biết Ninh Ninh ở đâu cả, mà dù có biết, em cũng sẽ không nói cho anh!”
“Không… không được…” tay anh siết chặt vô lăng, gân xanh nổi rõ, “Anh phải tìm cô ấy, Tiểu Nguyệt, làm-”
“Tút… tút… tút…” cuộc gọi bị cắt đứt, âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong khoang xe.
Tiêu Tử Khiêm chết lặng, ánh mắt dần trở nên vô hồn.
“Không… Ninh Ninh, em không thể bỏ anh…” anh lẩm bẩm, rồi như phát điên, liên tục gọi lại số điện thoại quen thuộc.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” giọng nói máy móc lặp đi lặp lại, như một lời phán quyết tàn nhẫn.
Tiêu Tử Khiêm kiên nhẫn gọi lần nữa rồi lần nữa, đến khi tay run lên, điện thoại gần như rơi xuống, nhưng vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào.
Chiếc xe dừng lại giữa đường, Tiêu Tử Khiêm gục đầu xuống vô lăng, vai run lên từng đợt.
“Ninh Ninh, đừng đi… anh xin em… đừng bỏ anh…”