Chương 18

908 Chữ 14/05/2026 1 lượt xem

Sở Ninh Ninh nằm lặng trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng hướng ra phía khung cửa sổ nơi bầu trời xám xịt kéo dài vô tận. 

“Ninh Ninh…” giọng nói run rẩy của Tiêu Tử Nguyệt vang lên bên tai.

Cô ngồi sát mép giường, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống. Từng giọt từng giọt như đâm thẳng vào lòng người. Sở Ninh Ninh chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhạt nhòa nhìn người bạn thân thiết, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười yếu ớt.

“Nguyệt Nguyệt, mình ổn mà.” 

Tiêu Tử Nguyệt lắc đầu liên tục, bàn tay siết chặt lấy ga giường: “Không… không đâu. Ninh Ninh, là mình không tốt…” lời nói đứt quãng trong tiếng nấc nghẹn.

Sở Ninh Ninh khẽ đưa tay lên, động tác chậm chạp lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tiêu Tử Nguyệt.

“Không phải lỗi của cậu, đừng tự trách nữa.”

Cả căn phòng chìm vào một khoảng lặng nặng nề đến nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng nức nở âm ỉ vang lên.

“Con gái ngoan…” giọng nghẹn ngào của Phó Uyển Nghi vang lên từ cửa.

Bà bước vào, đôi mắt đã đỏ hoe từ lâu, gương mặt tiều tụy hằn rõ dấu vết của những đêm không ngủ. Phó Uyển Nghi nhìn con gái mình nằm đó, yếu ớt và tái nhợt, trái tim như bị bóp nghẹt.

“Tiểu Ninh…” giọng của Sở Lục Cảnh trầm thấp vang lên phía sau.

Ông đứng đó, dáng người vẫn thẳng tắp như bao năm trên thương trường, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự đau đớn. Lần đầu tiên trong đời, Sở Ninh Ninh nhìn người đàn ông luôn lạnh lùng và mạnh mẽ ấy lại lộ ra sự bất lực.

Sở Ninh Ninh nghe thấy giọng cha, đôi mắt khẽ run lên, nước mắt lặng lẽ tràn ra.

“Cha…” tiếng gọi như chứa đựng tất cả sự yếu đuối mà cô cố kìm nén suốt những ngày qua.

“Con mệt quá…” giọng cô run rẩy, vỡ vụn, như một đứa trẻ lạc đường không tìm được lối về.

Phó Uyển Nghi lập tức lao đến, ôm chặt lấy cô vào lòng.

“Không sao rồi, không sao rồi, con gái của mẹ… mẹ ở đây, mẹ ở đây rồi…” tiếng khóc của bà hòa cùng tiếng nấc nghẹn của Sở Ninh Ninh.

Nhìn hai mẹ con ôm nhau run rẩy, Sở Lục Cảnh đứng lặng, bàn tay siết chặt đến mức nổi rõ gân xanh. Sống lưng vốn luôn thẳng tắp nay như trùng xuống trong chốc lát. 

Ông chậm rãi bước đến, đưa tay đặt lên đầu con gái, động tác vụng về nhưng lại chứa đựng tất cả sự yêu thương mà ông chưa từng thể hiện.

“Tiểu Ninh, cha đưa con đi. Chúng ta rời khỏi đây, cha sẽ không để con chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.” 

Sở Ninh Ninh khẽ nhắm mắt, nước mắt lăn dài, cô dựa vào lòng mẹ, tay nắm lấy tay cha, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến trong không khí.

“Cha, mẹ, con xin lỗi đã làm hai người lo lắng.” 

Phó Uyển Nghi lắc đầu: “Ngốc, con là con gái của mẹ, dù con thế nào mẹ cũng chỉ cần con bình an.” 

Sở Lục Cảnh không nói gì thêm, chỉ siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô, như muốn truyền cho cô chút sức mạnh còn sót lại.