Chương 16

840 Chữ 14/05/2026 1 lượt xem

Hạ Vãn Ý cầm mảnh vỡ kề vào cổ, máu rỉ ra đỏ thẫm: “Nếu anh dám ra khỏi đây, em sẽ chết trước mặt anh.” 

Không khí như đông cứng lại, ánh mắt Tiêu Tử Khiêm tối sầm: “Hạ Vãn Ý, cô quậy đủ chưa?” 

"Tử Khiêm, mau lại đây, nếu không em sẽ chết thật đó.” Nước mắt Hạ Vãn Ý rơi xuống, ánh mắt cô trở nên điên dại, miếng thủy tinh đâm xuống cổ mảnh.

Tiêu Tử Khiêm bừng lên lửa giận: “ Hạ Vãn ý, mau hạ tay xuống.”

"Anh mau lại đây, nhanh lên.” Hạ Vãn Ý ra lệnh cho anh.

Tiêu Tử Khiêm cúi mặt, từng bước chậm rãi tiến lại gần, như một sự thỏa hiệp bất đắc dĩ.

“Ôm em.” 

Tiêu Tử Khiêm nhìn chằm chằm Hạ Vãn Ý, biểu cảm không giấu nổi vẻ tức giận. Cánh tay chần chừ đưa lên ôm lấy Hạ Vãn Ý vào lòng. Hạ Vãn Ý nhân cơ hội liền ôm lấy Tiêu Tử Khiêm, tiếng nức nở âm ỉ.

"Tử Khiêm, yêu em nốt hôm nay thôi, em sẽ không làm phiền anh, được chứ?”

“Tử Khiêm…. Tử Khiêm....”

Tiếng thở dốc cùng rên rỉ vang lên, âm thanh giao hoan hỗn hợp trong căn phòng. Hai người trong phòng không hề hay biết, cánh cửa chính đã được mở từ khi nào.

Sở Ninh Ninh đứng chết lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn cảnh tượng trước mặt, trái tim như bị xé toạc thành từng mảnh. Hai thân ảnh trong kia, nam nhân đang nằm trên người nữ nhân, gương mặt thỏa mãn đến đê tiện.

“Bịch”—chiếc túi trong tay rơi xuống đất, âm thanh vang lên khiến cả hai người trong phòng giật mình.

Tiêu Tử Khiêm quay đầu lại, ánh mắt chạm phải bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa, sắc mặt anh tái đi trong tích tắc.

“Ninh Ninh—” 

Nhưng đã muộn, Sở Ninh Ninh lùi lại, một bước… hai bước… rồi quay người chạy đi. Cô chạy như điên, như muốn thoát khỏi cơn ác mộng này, nước mắt không ngừng rơi.

“Tại sao… tại sao lại như vậy…” giọng cô vỡ vụn trong gió.

Phía sau là tiếng gọi hoảng loạn của Tiêu Tử Khiêm: “Ninh Ninh! Đợi đã! Nghe anh giải thích!”

Tai Sở Ninh Ninh ù đi, thế giới trước mắt mờ nhòe, chỉ còn lại nỗi đau ngập tràn. Cô lao ra khỏi tòa nhà, bước chân không còn kiểm soát.

“Ninh Ninh! Cẩn thận!” 

“Dừng lại!” tiếng hét vang lên, nhưng—

“ẦM!!!”—một tiếng va chạm chát chúa xé toạc màn đêm. 

Thân thể mảnh mai trong chiếc váy trắng bị hất văng ra, rơi xuống mặt đường lạnh lẽo. Máu từ người lan ra, đỏ rực dưới ánh đèn.

"Áaaa!!!...”

“Trời ơi! Có người bị tông rồi!” 

“Gọi cấp cứu! Nhanh lên!” tiếng người xung quanh hoảng loạn.

Tiêu Tử Khiêm đứng chết lặng bên rìa đường, ánh mắt dán chặt vào thân hình nằm bất động kia. Cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời, cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt anh.

“NINH NINH!!!!”