Chương 14

1,178 Chữ 14/05/2026 1 lượt xem

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua khe rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp sáng ấm áp. Sở Ninh Ninh khẽ cựa mình tỉnh dậy, đôi mắt còn vương chút mơ màng. Mái tóc dài rối nhẹ trên gối, gương mặt thanh tú vẫn còn mang theo nét lười biếng của buổi sớm.

Sở Ninh Ninh đưa tay dụi mắt ngồi dậy, khoác tạm chiếc áo mỏng rồi bước xuống lầu, từng bước chân chậm rãi.

“Thím Lan, hôm nay có gì vậy ạ?” giọng cô còn hơi khàn vì vừa ngủ dậy.

Người phụ nữ trung niên đang bận rộn trong bếp quay lại, nở nụ cười hiền hậu

“Là cháo cá đó tiểu thư, còn nóng lắm.” 

Mùi cháo thơm nhẹ lan tỏa trong không khí. Sở Ninh Ninh gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn. Bàn tay cầm muỗng múc lên một thìa cháo, nhưng vừa đưa lên miệng, dạ dày cô đột nhiên cuộn lên một trận khó chịu dữ dội. Cảm giác buồn nôn ập đến bất ngờ khiến cô khựng lại, sắc mặt thoáng chốc tái đi.

“Ưm…” cô vội đưa tay bịt miệng, đứng bật dậy, bước chân loạng choạng chạy nhanh về phía nhà tắm.

“Ọe—” tiếng nôn khan vang lên, dồn dập và đau đớn, nhưng dù cố gắng thế nào, cô cũng không nôn ra được gì.

Sở Ninh Ninh cảm thấy cổ họng đắng chát, dạ dày co thắt khó chịu. Thím Lan hoảng hốt chạy theo, vừa vỗ nhẹ lên lưng cô vừa lo lắng.

“Tiểu thư, người không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ không?” 

Sở Ninh Ninh dựa vào tường, thở dốc, gương mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm nơi trán, cô lắc đầu yếu ớt.

“Không sao, cảm ơn bác, một lát con tự đi được.” giọng cô nhỏ dần.

Thím Lan vẫn không yên tâm, dìu cô trở về phòng, giúp cô nằm nghỉ một lúc. Trong lòng Sở Ninh Ninh lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ, như linh cảm điều gì đó, cô nhanh chóng thay đồ, thu dọn gọn gàng rồi tự mình đến bệnh viện.

Hành lang dài hun hút, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khiến người ta có chút khó chịu. Sở Ninh Ninh ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt thấp thỏm chờ đợi, từng giây trôi qua như dài vô tận. 

Đến khi cánh cửa phòng khám mở ra, giọng bác sĩ vang lên đều đặn.

“Chúc mừng, cô đã có thai được hai tháng rồi, giai đoạn đầu cần đặc biệt chú ý, tuyệt đối không được kích động hay hoạt động mạnh.”

Lời nói ấy như một tiếng chuông vang lên trong đầu Sở Ninh Ninh, khiến mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc trở nên xa xăm.

Sở Ninh Ninh sững người, tay siết chặt tờ kết quả, “Tôi… có thai?” 

Cô lặp lại, giọng run nhẹ, như không dám tin vào sự thật trước mắt.

“Đúng vậy, thai nhi rất khỏe mạnh.”

Bác sĩ mỉm cười xác nhận. Sở Ninh Ninh cảm thấy sống mũi cay xè, nước mắt bất giác dâng lên. Cô cúi đầu nhìn xuống tờ giấy trong tay, từng con chữ rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.

Cô có thai rồi, là con của cô và Tiêu Tử Khiêm.  Một niềm vui mãnh liệt dâng lên, khiến trái tim cô như muốn vỡ ra.

“Cảm ơn bác sĩ… cảm ơn…” cô liên tục nói, giọng nghẹn lại vì xúc động.

Bước ra khỏi phòng khám, đôi chân Sở Ninh Ninh như nhẹ bẫng, nụ cười trên môi không thể nào hạ xuống. Cả thế giới trước mắt dường như sáng hơn, đẹp hơn. Sở Ninh Ninh dừng lại ở hành lang, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình—nơi vẫn còn phẳng lặng.

Bên trong đang có một sinh mệnh nhỏ bé dần hình thành. Ánh mắt Sở Ninh Ninh trở nên dịu dàng đến mức không thể diễn tả.

“Không được, mình phải tạo bất ngờ cho anh ấy.”

Sở Ninh Ninh thì thầm, trong đầu đã tưởng tượng ra gương mặt của Tiêu Tử Khiêm khi biết tin này. Chắc chắn anh sẽ rất vui. Sở Ninh Ninh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc của một người sắp trở thành mẹ. Bàn tay vẫn xoa nhẹ lên bụng, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy.

“Bé con, chào mừng con đến với thế giới này.”