Chương 13

1,600 Chữ 14/05/2026 1 lượt xem

“Không được, bộ này kín quá.” 

“Không được, bộ này lại hở quá.” 

“Không được, cái này nhìn già quá.” 

“Không được, không được…” 

Những lời nhận xét liên tiếp vang lên trong cửa tiệm váy cưới xa hoa, khiến không khí vừa náo nhiệt lại vừa căng thẳng. 

Sở Ninh Ninh đứng trước gương, hết nhìn bản thân trong chiếc váy trắng tinh xảo lại quay sang nhìn hai người phụ nữ đang ngồi trên sofa phía sau, gương mặt xinh đẹp lúc này đã lộ rõ vẻ bất mãn.

“Mẹ, Tiểu Nguyệt, hai người muốn con ngất ra đây sao? Đây đã là bộ thứ bao nhiêu rồi?” 

Giọng cô vừa bất lực vừa dở khóc dở cười, tay kéo nhẹ phần váy đang mặc như muốn chứng minh sự mệt mỏi của mình. 

Phó Uyển Nghi và Tiêu Tử Nguyệt nhìn nhau, vẫn chưa có ý định nhượng bộ, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc như đang chọn một thứ gì đó quan trọng nhất đời. Sở Ninh Ninh thở dài, khoanh tay trước ngực.

“Con sẽ tự đặt may, hai người không cần chọn nữa.” Vừa dứt lời, Tiêu Tử Nguyệt đã bật dậy chạy đến kéo tay cô.

“Ninh Ninh, bình tĩnh, cậu là cô dâu, nhất định phải là người lộng lẫy nhất, không được qua loa.” Giọng cô đột nhiên nghiêm túc đến mức khiến Sở Ninh Ninh không nhịn được bật cười.

“Mình thấy cậu có ưng bộ nào đâu, vậy thì để mình đặt may riêng, không cần thử nữa.”

“Ninh Ninh, Ninh Ninh” Tiêu Tử Nguyệt vẫn không buông tay, ánh mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó.

“Hay là mình thiết kế váy cưới cho cậu, được không?” 

Sở Ninh Ninh khựng lại một giây, rồi nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong.

“Tiêu tiểu thư, nhà thiết kế tài ba, được cậu đích thân hạ mình may váy cưới cho mình, mình thật là có phúc.”

 

“Bốp!” Tiêu Tử Nguyệt vỗ nhẹ vào vai cô, “Cậu đừng có mà trêu mình,” nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười.

“Được rồi, quyết định vậy đi.”

Đúng lúc ấy, “Reng reng reng”—điện thoại của Tiêu Tử Nguyệt vang lên, cô liếc nhìn rồi nhanh chóng bắt máy.

“Ừ, tôi qua ngay.” giọng cô trở nên gấp gáp, cúp máy xong liền quay sang hai người.

“Bác Phó, Ninh Ninh, cháu có việc gấp, phải đi trước” rồi quay sang Sở Ninh Ninh, “Mình về trước nhé.”

“Ừm, đi cẩn thận.” Sở Ninh Ninh gật đầu, nhìn theo bóng dáng Tiêu Tử Nguyệt rời đi vội vã.

Cửa tiệm bỗng trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại cô và Phó Uyển Nghi. Sở Ninh Ninh chậm rãi bước đến trước mặt Phó Uyển Nghi, giọng dịu xuống.

“Mẹ” vừa cất tiếng, cô đã thấy mắt bà đỏ lên, bàn tay run run đưa ra ôm lấy cô vào lòng.

“Con gái ngoan” 

Chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ khiến sống mũi Sở Ninh Ninh cay xè. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô ôm chặt lấy mẹ, như muốn giữ lấy hơi ấm quen thuộc ấy thật lâu.

“Mẹ đừng lo, con sẽ thường xuyên về nhà, con đi rồi, cha mẹ nhớ giữ tự chăm sóc bản thân thật tốt.” giọng cô nghẹn lại.

Phó Uyển Nghi khẽ vỗ về lưng Sở Ninh Ninh: “Được, được, cha mẹ nghe con hết.”

Hai mẹ con ôm nhau rất lâu như muốn kéo dài thêm từng giây phút ở bên nhau trước khi cuộc sống bước sang một trang mới. Một lúc sau họ mới buông ra, ánh mắt vẫn còn vương lệ.

Thời gian trôi đi nhanh chóng, những ngày chuẩn bị hôn lễ cứ thế trôi qua trong bận rộn và háo hức. 

Đêm xuống, căn phòng rộng lớn của Sở Ninh Ninh chìm trong ánh đèn dịu nhẹ. Cô nằm trên giường, điện thoại áp bên tai, giọng nói mềm mại vang lên.

“Tử Khiêm, anh nhớ ngủ sớm nhé.”

Đầu dây bên kia lập tức đáp lại: “Em cũng ngủ sớm, đừng lo lắng quá.”

Sở Ninh Ninh khẽ gật đầu, dù anh không nhìn thấy.

“Em cúp máy đây.” 

“Ừ.” 

"Tút tút tút…” Cuộc gọi kết thúc.

Sở Ninh Ninh đặt điện thoại sang một bên, nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà một lúc, rồi đột nhiên vùi mặt vào gối hét lên khe khẽ.

“Á!!!” gương mặt thiếu nữ rạng rỡ đến mức không thể che giấu, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chỉ vài ngày nữa thôi, cô sẽ chính thức trở thành vợ của Tiêu Tử Khiêm, hai người sẽ chính thức là vợ chồng. Từ nay về sau mỗi ngày đều có anh bên cạnh, cô sẽ nấu ăn cho anh, chăm sóc cho anh, cùng anh trải qua từng ngày bình dị nhưng ấm áp. Thậm chí… sinh con.

Nghĩ đến đây, Sở Ninh Ninh chợt khựng lại rồi bật cười khẽ, gò má hơi đỏ lên, “sinh con sao…” cô lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc. Không biết đứa trẻ sẽ giống ai. Nếu giống Tiêu Tử Khiêm… thì chắc chắn sẽ rất đẹp.

Nghĩ đến đó, Sở Ninh Ninh lại mỉm cười, trái tim tràn đầy mong đợi. Sở Ninh Ninh dần chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc ngọt ngào.

“Reng reng reng”—tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.

Người đàn ông đang say giấc khẽ nhíu mày, đưa tay mò tìm điện thoại. Khi nhìn thấy dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình, ánh mắt anh thoáng trầm xuống, một chút do dự lướt qua, nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy.

“Alo…” giọng anh còn khàn vì vừa ngủ dậy.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nữ gấp gáp, mang theo sự hoảng loạn rõ rệt.

“Tử Khiêm, cứu em với…”