Chương 10
Sở Ninh Ninh nhìn đồng hồ, hàng mày khẽ nhíu lại khi thời gian đã trôi qua khá lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tiêu Tử Nguyệt đâu.
Đúng lúc ấy “reng reng reng”—tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí yên tĩnh.
Sở Ninh Ninh nhanh chóng bắt máy, giọng mang theo chút sốt ruột: “Tiểu Nguyệt, cậu chưa đến sao?”
Nhưng đáp lại cô không phải là giọng nói quen thuộc vui vẻ, mà là tiếng khóc nức nở hoảng loạn.
“Huhuhu… Ninh Ninh…”
Chỉ một âm thanh đó thôi cũng đủ khiến tim Sở Ninh Ninh thắt lại. Cô bật dậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, giọng gấp gáp đến mức Tiêu Tử Khiêm đứng bên cạnh cũng phải quay đầu nhìn sang.
“Tiểu Nguyệt, có chuyện gì vậy? Đừng dọa mình!”
Đầu dây bên kia ngắt quãng trong tiếng nức nở.
“Ninh Ninh… mình… mình vừa… vừa tông vào ai đó rồi…”
“Cái gì?!”
Sở Ninh Ninh gần như hét lên, tay siết chặt điện thoại: “Cậu không sao chứ? Cậu đang ở đâu? Mau nói, mình đến ngay!”
Còn chưa kịp nghe rõ địa chỉ, Tiêu Tử Khiêm đã bước tới, giật lấy điện thoại từ tay cô. Giọng anh trầm xuống nhưng không giấu được sự lo lắng.
“Tiểu Nguyệt, nói rõ cho anh, em đang ở đâu?”
Sau vài giây im lặng căng thẳng, biểu cảm trên gương mặt Tiêu Tử Khiêm dần dịu lại. Anh hít sâu một hơi: “Được rồi, em ở yên đó, anh sẽ cho người đến xử lý, nhớ tự bảo vệ bản thân.”
Nói xong anh cúp máy, quay sang nhìn Sở Ninh Ninh đang đứng đó với ánh mắt hoang mang, bàn tay vẫn còn run nhẹ. Tiêu Tử Khiêm mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô, giọng mang theo sự trấn an.
“Đừng lo, Ninh Ninh, Tiểu Nguyệt không sao, chỉ là va chạm với một người giao hàng thôi, đã báo cảnh sát rồi.”
Sở Ninh Ninh nghe vậy vẫn chưa thể yên tâm, cô lập tức nắm lấy tay Tiêu Tử Khiêm, ánh mắt đầy lo lắng.
“Vậy chúng ta mau đến đó đi.”
Cô vừa nói vừa định bước đi, nhưng Tiêu Tử Khiêm đã giữ tay lại, lực tay không mạnh nhưng đủ khiến Sở Ninh Ninh dừng lại.
“Ninh Ninh, anh đã cho người đến rồi, từ đây đến đó khá xa, Tiểu Nguyệt cũng nói là có thể tự giải quyết, chắc tối nay sẽ không đến đây nữa, em ấy gửi lời xin lỗi em.”
Sở Ninh Ninh dần bình tĩnh lại, nhưng nét sợ hãi vẫn còn vương trên gương mặt. Cô nhìn Tiêu Tử Khiêm một lúc rồi khẽ gật đầu. Tiêu Tử Khiêm thở ra một hơi.
“Được rồi, chúng ta ăn tối đi, ngày mai quay về.”
Sở Ninh Ninh không nói gì thêm lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, bầu không khí đã không còn như trước. Sự vui vẻ ban đầu biến mất, thay vào đó là sự trầm lặng khó tả.
Đúng lúc ấy.
“Ầm!” một tiếng sét lớn xé toạc bầu trời, ánh sáng lóe lên ngoài cửa sổ khiến Sở Ninh Ninh giật mình quay đầu nhìn ra.