Chương 9
Trong căn phòng xa hoa nằm trên đỉnh núi cao.
Ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy tỏa xuống thứ ánh sáng vàng ấm áp, phản chiếu lên từng món đồ nội thất tinh xảo. Sở Ninh Ninh đứng bên bàn ăn dài được bày biện cầu kỳ.
Trên người là chiếc váy trắng ngắn đến gối, lớp vải mềm mại ôm lấy thân hình mảnh mai, từng đường cong tinh tế hiện lên dịu dàng mà không phô trương. Mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, đôi mắt chăm chú nhìn từng món ăn bày trên bàn.
Bàn tay trắng nõn điều chỉnh lại vị trí đĩa bánh, ly rượu, từng chi tiết nhỏ đều được cô sắp xếp tỉ mỉ, như thể đang dồn hết tâm ý vào đó.
“Tiểu thư, để tôi làm cho.” Giọng Trình An vang lên từ phía sau, trầm ổn và cung kính.
Ông đứng đó, ánh mắt hiền từ nhìn cô gái đã lớn lên dưới mái nhà này. Sở Ninh Ninh khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ.
“Bác An, không sao đâu, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Nguyệt, con muốn tự tay làm một chút gì đó cho cậu ấy.” giọng cô dịu dàng, mang theo chút ấm áp hiếm hoi.
Trình An nhìn Sở Ninh Ninh rồi gật đầu.
“Ting ting”—tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.
Sở Ninh Ninh ngẩng đầu: “Để con ra mở cửa.”
Cô nói rồi bước nhanh về phía cửa chính, bước chân nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút mong chờ vô thức. Cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh người đàn ông đứng trước mắt khiến cô khựng lại một nhịp.
“Anh Tử Khiêm?” giọng cô vang lên, mang theo chút bất ngờ.
Tiêu Tử Khiêm đứng đó trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo, vài cúc áo được mở ra tạo nên vẻ phong trần. Bờ vai rộng vững chắc, dáng người cao lớn, gương mặt góc cạnh mang theo nét mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được sự cuốn hút. Ánh mắt Tiêu Tử Khiêm dừng lại trên Sở Ninh Ninh
“Ninh Ninh, anh không đến muộn chứ?”
Sở Ninh Ninh lắc đầu, vội vàng nghiêng người.
“Không có, anh vào đi.”
Rồi như nhớ ra điều gì, cô định lên tiếng hỏi anh, nhưng Tiêu Tử Khiêm đã nhanh hơn.
“Tiểu Nguyệt chưa đến đâu, con bé vẫn đang trên đường.”
Sở Ninh Ninh nghe vậy liền gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tiêu Tử Khiêm bước vào trong nhà, ánh mắt lướt qua không gian quen thuộc.
Đây là căn biệt thự mà Sở Lục Cảnh tặng cho Sở Ninh Ninh vào sinh nhật năm cô mười sáu tuổi. Ngôi biệt thự nằm biệt lập trên ngọn núi cao, tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố, nhưng mọi tiện nghi đều đầy đủ.
Nơi này không chỉ là chốn nghỉ ngơi mà còn là nơi lưu giữ rất nhiều ký ức của họ. Tiêu Tử Khiêm từng đến đây không ít lần, thậm chí Sở Ninh Ninh còn đưa cho anh chìa khóa. Bởi trong suy nghĩ của Sở Ninh Ninh khi đó, thứ gì thuộc về cô cũng đều có thể thuộc về anh.
“Ninh Ninh, là em làm sao?” Tiêu Tử Khiêm dừng lại trước bàn ăn, ánh mắt dừng trên những món ăn được bày biện tinh xảo, giọng mang theo chút bất ngờ.
Anh vươn tay lấy một miếng bánh nhỏ đặt trên đĩa, đưa lên miệng nếm thử. Sở Ninh Ninh tiến lại gần, ánh mắt chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Tiêu Tử Khiêm.
“Hmmm…” Tiêu Tử Khiêm khẽ nhíu mày, khiến tim cô chợt thắt lại.
“Sao vậy anh Tử Khiêm, không ngon sao?” giọng cô mang theo sự lo lắng rõ rệt, ngón tay vô thức bấu nhẹ vào vạt váy.
Tiêu Tử Khiêm nhìn cô vài giây rồi bất ngờ bật cười, đưa tay cốc nhẹ lên trán.
“Ninh Ninh, tài nấu ăn của em mà còn tự ti sao? Em đứng thứ hai, ai dám nhận thứ nhất?”
Lời nói mang theo ý trêu chọc khiến Sở Ninh Ninh bật cười, nụ cười thật sự xuất phát từ đáy lòng. Cô khẽ thở phào, ánh mắt dịu xuống, trong khoảnh khắc ấy, không khí dường như trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Sở Ninh Ninh vô thức nhìn lên khóe môi Tiêu Tử Khiêm, phát hiện vẫn còn dính một chút vụn bánh nhỏ. Không chần chừ suy nghĩ, Sở Ninh Ninh vô thức đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi. Đầu ngón tay mềm mại chạm vào làn da nơi khóe môi khiến cả hai cùng khựng lại.
Tiêu Tử Khiêm nhìn Sở Ninh Ninh, ánh mắt dần trở nên sâu hơn, như đang nhìn thật kỹ người con gái trước mặt.
Chiếc váy trắng tinh khôi ôm lấy thân hình mềm mại. Mái tóc dài buông xõa, gương mặt xinh đẹp với nụ cười còn vương lại nơi khóe môi. Làn da trắng mịn gần trong gang tấc.
Tất cả đều khiến Tiêu Tử Khiêm bất giác nhận ra—Sở Ninh Ninh đã không còn là cô bé nhỏ ngày nào, mà là một người phụ nữ khiến người khác không thể rời mắt.
Sở Ninh Ninh cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng ấy, tim cô khẽ run lên. Cô vội vàng thu tay lại, quay người đi, giọng nói có chút vội vã.
“Anh Tử Khiêm, em vào bếp một chút, anh ngồi chờ nhé.”
Không đợi Tiêu Tử Khiêm trả lời, Sở Ninh Ninh đã bước nhanh về phía bếp, bóng lưng mảnh mai dần khuất sau cánh cửa. Tiêu Tử Khiêm đứng đó không đáp, ánh mắt vẫn dõi theo hướng cô rời đi, thật lâu, thật lâu, như không thể thu lại.