Chương 8

1,084 Chữ 14/05/2026 1 lượt xem

“Cái gì? Hạ Vãn Ý ngoại tình?” giọng Sở Ninh Ninh gần như bật lên, mang theo sự chấn động không thể che giấu.

Cô đứng lặng giữa dòng người qua lại trong trung tâm thương mại. Ánh đèn sáng rực phản chiếu lên gương mặt tái nhợt, bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên.

Tiêu Tử Nguyệt thở dài một tiếng, giọng nói mang theo sự bất lực và phẫn nộ đan xen.

“Ninh Ninh, cậu bình tĩnh đi, chuyện này thật ra mọi người đều không biết, anh mình cũng chỉ mới phát hiện gần đây thôi, cũng may là phát hiện kịp thời, nếu không… anh ấy đã phải nuôi con của người khác rồi.” 

Từng câu từng chữ vang lên rõ ràng, nhưng lại như những mũi kim lạnh lẽo đâm thẳng vào suy nghĩ của Sở Ninh Ninh. Nhất thời cô không thể tiếp nhận nổi, đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn quay cuồng.

“Vậy bây giờ hai người họ…” 

“Ừm, thủ tục ly hôn đã giải quyết xong rồi.” Tiêu Tử Nguyệt đáp, giọng lạnh xuống: “Đúng là mắt mình mù mới tin tưởng chị ta, Ninh Ninh, dù đó là chị họ của cậu, nhưng mình thật sự không thể chấp nhận được.”

Sự thất vọng và tức giận trong lời nói của Tiêu Tử Nguyệt không hề che giấu. Sở Ninh Ninh đứng đó im lặng vài giây. Cuối cùng cô khẽ hít một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại, giọng nói dịu xuống, như đang an ủi ngược lại người bên kia. 

“Không sao đâu, chuyện đã xảy ra rồi, cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá.” 

Như chợt nhớ ra điều gì, Sở Ninh Ninh vội vàng lên tiếng: “Nguyệt Nguyệt, vậy sinh nhật sắp tới của cậu, cậu định làm gì?” 

Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó giọng của Tiêu Tử Nguyệt dần trở lại bình thường, mang theo chút tươi sáng.

“À, mình đang định nói với cậu đây. Ninh Ninh, cho mình mượn biệt thự trên núi của cậu được không? Mình, cậu, còn có cả anh Tử Khiêm nữa, coi như là giúp anh ấy tẩy trần, quên đi bà chị kia.”

Câu nói vừa dứt khiến Sở Ninh Ninh không nhịn được cười, tiếng cười nhẹ nhưng mang theo chút ấm áp hiếm hoi sau một ngày dài. Cô đưa tay xoa nhẹ trán.

“Nguyệt Nguyệt, giữa mình với cậu còn cần phải nói những lời đó sao? Đừng lo, mình sẽ giúp cậu chuẩn bị mọi thứ.” giọng cô dịu dàng, mang theo sự chắc chắn khiến người ta yên tâm.

Tiêu Tử Nguyệt ở đầu dây bên kia lập tức vui vẻ hẳn lên: “Cảm ơn cậu, Ninh Ninh, cậu là tuyệt nhất!” 

Tiếng cười của Tiêu Tử Nguyệt vang lên trong trẻo, xua tan đi phần nào bầu không khí nặng nề trước đó. Cuộc gọi kết thúc, Sở Ninh Ninh vẫn đứng yên tại chỗ, chậm rãi hạ điện thoại xuống.

Ánh mắt cô hướng ra phía cửa kính lớn của trung tâm thương mại.

“Ly hôn sao…” Sở Ninh Ninh thì thầm, trong lòng bắt đầu dậy sóng.

Những suy nghĩ dồn dập kéo đến, từng lớp từng lớp chồng chéo lên nhau. Sở Ninh Ninh không biết mình nên cảm thấy như thế nào—là nhẹ nhõm, là đau lòng, hay là một chút hy vọng vừa được thắp lên trong nơi sâu nhất của trái tim.

Tình cảm mà cô đã cố gắng chôn vùi suốt hai năm qua, tưởng chừng đã khô héo, vậy mà chỉ cần một tin tức nhỏ bé cũng đủ khiến nó sống dậy, mãnh liệt đến mức khiến cô không kịp phòng bị.

Sở Ninh Ninh đưa tay đặt lên lồng ngực, nơi trái tim đang đập nhanh hơn bình thường. Một cơn đau âm ỉ lan ra, không rõ là đau vì quá khứ hay vì chính sự rung động hiện tại. Cô khẽ nhắm mắt như muốn ép bản thân bình tĩnh. Nhưng càng cố gắng thì cảm xúc lại càng rõ ràng hơn, như thủy triều dâng lên không thể ngăn cản.