Chương 7
Sở Ninh Ninh kết thúc một ngày làm việc dài. Khi những con số và báo cáo cuối cùng được đóng lại, cô khẽ thở ra một hơi nhẹ như trút bỏ lớp áp lực vô hình đè nặng suốt nhiều giờ liền.
Thu dọn tài liệu gọn gàng rồi bước ra khỏi tòa nhà. Bầu trời bên ngoài đã ngả sang sắc tối, ánh đèn thành phố dần bật sáng, phản chiếu lên mặt kính tạo thành những dải sáng dài bất tận.
Sở Ninh Ninh đứng lại một chút bên cửa xe, như suy nghĩ điều gì đó, rồi bất giác nhớ ra sinh nhật của Tiêu Tử Nguyệt sắp đến. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi, Sở Ninh Ninh quyết định ghé qua trung tâm thương mại mua quà.
Chiếc xe lướt nhẹ vào bãi đỗ, dòng người ra vào tấp nập, âm thanh ồn ào náo nhiệt của nơi đông người nhanh chóng bao trùm. Giữa biển người, thân ảnh của Sở Ninh Ninh vẫn nổi bật đến lạ.
Cô mặc một bộ đồ công sở đơn giản. Áo sơ mi lụa trắng cùng chân váy ôm sát, tôn lên vóc dáng mảnh mai thanh thoát. Mái tóc đen buộc thấp gọn gàng, vài sợi tóc rơi nhẹ nơi gò má, gương mặt thanh tú lạnh nhạt nhưng lại mang theo một sức hút khó cưỡng. Bước chân vững vàng tiến về phía khu trang sức cao cấp, nơi ánh đèn chiếu rọi lên những món đồ lấp lánh.
Ngay khi Sở Ninh Ninh còn đang suy nghĩ nên chọn món quà nào, ánh mắt bỗng dừng lại ở phía trước. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn, tim cô khẽ hụt đi một nhịp.
“Hạ Vãn Ý?”
Cái tên gần như bật ra trong tâm trí. Sở Ninh Ninh vô thức bước chậm lại. Từ phía sau cô nhìn thấy Hạ Vãn Ý đang tươi cười nắm tay một người đàn ông lạ. Hai người thân mật đến mức không thể nhầm lẫn.
“Chị Vãn Ý?” giọng Sở Ninh Ninh vang lên, không lớn nhưng đủ khiến hai người phía trước khựng lại.
Hạ Vãn Ý quay đầu chạm mắt với Sở Ninh Ninh, biểu cảm trên gương mặt thoáng chốc đông cứng. Cô nhanh chóng buông tay người đàn ông kia ra.
“Ninh Ninh, em làm gì ở đây?” giọng Hạ Vãn Ý có chút gượng gạo nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.
Sở Ninh Ninh tiến lại gần, ánh mắt chuyển sang người đàn ông đứng bên cạnh. Hắn có một gương mặt tuấn tú mang nét đào hoa rõ rệt. Sống mũi cao, đôi mắt sắc bén, đáy mắt lóe lên tia hứng thú không hề che giấu khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Sở Ninh Ninh dời mắt, nhìn thẳng vào Hạ Vãn Ý, giọng lạnh đi vài phần.
“Chị Vãn Ý, tại sao chị lại ở đây? Anh ta là ai?”
Câu hỏi trực diện khiến không khí lập tức trở nên căng thẳng. Người đàn ông kia khẽ cười chen vào cuộc nói chuyện.
“Tiểu Ý, em không giới thiệu anh một chút sao?”
Rồi hắn quay sang Sở Ninh Ninh, nở một nụ cười lịch thiệp nhưng đầy toan tính.
“Chào cô, tôi là Trình Thiếu Tư, Giám đốc tập đoàn khoáng sản Trình gia.”
Tấm danh thiếp mạ vàng đưa ra trước mặt Sở Ninh Ninh. Ánh mắt Trình Thiếu Tư vẫn dừng lại trên gương mặt cô như đang đánh giá một món hàng quý giá. Sở Ninh Ninh hoàn toàn không nhận lấy, cô chỉ đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Hạ Vãn Ý như chờ đợi một lời giải thích.
Hạ Vãn Ý nhìn Sở Ninh Ninh vài giây rồi đột nhiên mỉm cười. Cô đưa tay nắm lấy cánh tay Trình Thiếu Tư, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, động tác thân mật như một cặp đôi đang yêu.
“Thiếu Tư, đây là em họ của em, Sở Ninh Ninh,” giọng cô nhẹ nhàng như đang giới thiệu một người xa lạ.
Trình Thiếu Tư khẽ chậc lưỡi: “Hóa ra là Sở tiểu thư, hân hạnh.”
Bàn tay Trình Thiếu Tư vẫn giơ ra giữa không trung, trong đầu hắn đã nhanh chóng định hình—một cô gái xinh đẹp, non nớt, lại mang thân phận không tầm thường.
Một “miếng mồi” hoàn hảo.
Trình Thiếu Tư khẽ liếm môi. Sở Ninh Ninh hoàn toàn phớt lờ, ánh mắt cô chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
“Hạ Vãn Ý, chị có ý gì?” giọng cô trầm xuống.
Hạ Vãn Ý bật cười, nụ cười như không có gì, nhưng lời nói tiếp theo lại như một tiếng sét đánh thẳng xuống.
“Ninh Ninh, chị và anh Tử Khiêm đang trong quá trình ly hôn rồi. Em sẽ không cấm chị quen người khác chứ?”
“Cái gì?!” Sở Ninh Ninh mở to mắt, đồng tử co lại, như không tin nổi những gì vừa nghe thấy. Giọng cô bật lên, mang theo sự chấn động rõ ràng.
“Hạ Vãn Ý, ý chị là sao? Tại sao lại ly hôn?” cô tiến thêm một bước, như muốn ép buộc một câu trả lời hợp lý hơn.
Hạ Vãn Ý nhún vai, vẻ mặt thản nhiên đến mức tàn nhẫn.
“Hôn nhân thôi mà, không còn lợi ích thì rời đi.”
Câu trả lời nhẹ bẫng nhưng lại khiến lòng người lạnh đi. Sở Ninh Ninh nhìn chằm chằm vào Hạ Vãn Ý, ánh mắt vô thức hạ xuống bụng cô.
“Vậy đứa trẻ thì sao? Chị định để nó không có cha sao?”, giọng Sở Ninh Ninh run nhẹ, không giấu được sự phẫn nộ và đau lòng.
Hạ Vãn Ý bật cười, như nghe thấy một điều gì đó rất hài hước.
“Ninh Ninh, em đúng là ngây thơ thật đấy.”
Hạ Vãn Ý nghiêng đầu, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng đầy lạnh lẽo: “Dù sao sắp tới chị và Giám đốc Trình sẽ tổ chức hôn lễ, hy vọng em sẽ đến uống rượu mừng.”
Nói xong Hạ Vãn Ý quay người cùng Trình Thiếu Tư rời đi. Hai bóng dáng sánh bước giữa dòng người đông đúc không hề quay đầu lại.
Sở Ninh Ninh đứng chết lặng giữa không gian sáng rực, xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt nhưng tai cô dường như không còn nghe thấy. Tiếng tim đập dồn dập, đầu óc trống rỗng, mọi thứ như bị đảo lộn hoàn toàn.
Một lúc sau cô như bừng tỉnh, vội vàng lấy điện thoại ra, ngón tay run nhẹ khi bấm số.
“Nguyệt Nguyệt, mọi chuyện rốt cuộc là sao?”