Chương 6
“Ưm…” một tiếng rên trầm thấp thoát ra khỏi cổ họng.
Tiêu Tử Khiêm chậm rãi tỉnh dậy. Hàng mi nặng nề mở ra, ánh sáng nhàn nhạt từ rèm cửa len vào khiến anh vô thức nhíu chặt mày. Đầu đau như búa bổ, từng cơn nhức nhối dội lên khiến anh phải đưa tay siết lấy thái dương.
Ký ức đêm qua như những mảnh vỡ rời rạc lướt qua trong đầu—tiếng cãi vã, tiếng quát tháo. Bóng dáng mềm mại giãy giụa trong vòng tay, rồi tất cả đột ngột đứt đoạn, chỉ để lại một khoảng trống hỗn loạn khiến lòng anh càng thêm nặng nề.
Tiêu Tử Khiêm thở hắt ra, chậm rãi chống người ngồi dậy, ánh mắt lướt qua căn phòng rộng lớn quen thuộc. Tiêu Tử Khiêm cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người đã được thay mới.
Tiêu Tử Khiêm đưa tay với lấy điện thoại đặt bên cạnh, gần như không do dự, anh bấm gọi, tiếng chuông vang lên vài hồi rồi kết nối.
“Alo?” giọng nói mềm mại của một thiếu nữ vang lên từ đầu dây bên kia.
Giọng Tiêu Tử Khiêm khàn đặc, như vừa bị cát cứa qua.
“Ninh Ninh?”
Bên kia im lặng một nhịp rồi đáp lại: “Anh Tử Khiêm, có chuyện gì sao?”
Giọng Sở Ninh Ninh bình tĩnh và nhẹ nhàng, không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Tiêu Tử Khiêm đưa tay day trán, cố gắng xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra.
“Ninh Ninh, tối qua anh không tỉnh táo, em đã đến đây à?”
Giọng nói có chút do dự và mơ hồ.
“Ừm.” Sở Ninh Ninh đáp rất khẽ, “Anh gọi em đến, em thấy anh say nên đã giúp anh nghỉ ngơi, sau đó em có gọi cho Nguyệt Nguyệt, chắc bây giờ cậu ấy đang ở dưới lầu.”
Lời nói của cô rõ ràng, chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
“Cộc cộc cộc”
“Anh! Anh tỉnh chưa?” giọng Tiêu Tử Nguyệt vang lên, mang theo sự lo lắng không giấu được.
Tiêu Tử Khiêm cụp mắt, hít một hơi sâu rồi hắng giọng.
“Ninh Ninh, xin lỗi đã làm phiền em, cảm ơn em, anh cúp máy đây.”
Chưa đợi Sở Ninh Ninh đáp lại, anh đã nhấn tắt cuộc gọi.
“Tút… tút… tút…” âm thanh ngắt kết nối vang lên lạnh lẽo.
Cánh cửa bật mở, Tiêu Tử Nguyệt bước vào, trên tay là một bát canh giải rượu còn bốc khói. Cô tiến lại gần đặt lên bàn, ánh mắt không rời khỏi anh trai mình.
“Anh, anh uống đi, sẽ đỡ đau đầu hơn đó.”
Tiêu Tử Khiêm không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi ngả người xuống giường. Cánh tay siết chặt đặt lên trán, như muốn ngăn những suy nghĩ hỗn loạn đang không ngừng trào lên.
Tiêu Tử Nguyệt đứng bên cạnh, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được, nhỏ giọng hỏi Tiêu Tử Khiêm.
“Anh, chuyện của anh và chị Vãn Ý, thật sự không còn cách nào giải quyết sao?”
Câu hỏi như chạm vào điểm yếu nhất trong lòng Tiêu Tử Khiêm. Anh nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh của Hạ Vãn Ý—người con gái anh đã từng yêu đến mức tưởng rằng cả đời này chỉ cần có cô là đủ.
Họ đã ở bên nhau lâu như vậy, cùng trải qua bao nhiêu kỷ niệm. Vậy mà đến cuối cùng, Tiêu Tử Khiêm lại nhận ra mình chưa từng thật sự hiểu Hạ Vãn Ý.
Một nỗi chua xót dâng lên nơi đáy lòng, anh thở dài: “Tiểu Nguyệt, đừng lo.”
Tiêu Tử Nguyệt nhìn anh trai mình, ánh mắt dần ảm đạm. Cô biết rõ hơn ai hết anh mình yêu Hạ Vãn Ý đến mức nào, vậy mà người phụ nữ ấy lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Một cảm giác phẫn nộ xen lẫn đau lòng dâng lên trong lòng Tiêu Tử Nguyệt, nhưng cuối cùng cô chỉ im lặng, không nói thêm gì nữa. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của người đàn ông đang nằm đó, cùng những suy nghĩ rối ren không lối thoát.