Chương 4
Thời gian trôi qua nhanh đến mức khiến người ta không kịp nhận ra mình đã thay đổi từ lúc nào.
Sở Ninh Ninh sau khi trở về nước liền làm việc tại tập đoàn của gia đình. Cha cô là Sở Lục Cảnh, người đàn ông lạnh lùng và nghiêm khắc. Ông không bao giờ thiên vị bất cứ ai, dù cho Sở Ninh Ninh có là con gái duy nhất của chính mình.
Sở Lục Cảnh không trao cho cô đặc quyền, cũng không mở sẵn con đường bằng phẳng. Trái lại, ông để cô bắt đầu từ những vị trí nhỏ nhất, từ một nhân viên bình thường giữa hàng trăm con người. Những áp lực vô hình đè nặng lên vai, tất cả đều là thử thách đặt ra cho Sở Ninh Ninh.
Sở Ninh Ninh hiểu rõ, đây là một cơ hội để cô chứng minh bản thân mình có thể đứng vững mà không cần đến danh tiếng của gia đình.
Hai năm trôi qua, từ một nhân viên nhỏ bé từng bước leo lên vị trí quản lý, ánh mắt non nớt giờ đã trở nên bình tĩnh và sắc sảo. Dáng vẻ mềm mại ngày nào dần được thay bằng sự chững chạc và trưởng thành.
Mạng xã hội từ lâu đã không còn dấu vết của Sở Ninh Ninh. Những mối quan hệ không cần thiết đều bị cắt bỏ, chỉ còn lại vài người thân thiết. Trong đó có Tiêu Tử Nguyệt, người duy nhất thỉnh thoảng mang đến cho cô vài mẩu tin tức.
“Chị Vãn Ý có thai rồi.” Câu nói của Tiêu Tử Nguyệt kể lại trong một buổi chiều.
Tim Sở Ninh Ninh siết lại, cô chỉ cười nhạt rồi khẽ gật đầu, như thể tất cả đã trở nên xa lạ. Qua lời kể rời rạc, Sở Ninh Ninh biết họ vẫn ở bên nhau, cuộc sống viên mãn đến mức khiến người ngoài cũng phải ghen tị.
Sở Ninh Ninh từng nghĩ mình đủ kiên cường để nghe những điều đó mà không chút dao động, nhưng sự thật lại phũ phàng hơn rất nhiều.
Những ngày đầu cố gắng quên đi hình bóng của Tiêu Tử Khiêm, cô gần như sống trong trạng thái kiệt quệ. Mỗi đêm đều lặng lẽ ngồi trong phòng tối, nước mắt không ngừng rơi. Có những lúc đau đến mức phải ôm chặt lấy lồng ngực, cố gắng hít thở từng nhịp.
Tình yêu ấy, không phải là thứ có thể nói quên là quên. Nó đã bén rễ quá sâu, ăn vào từng mạch máu và từng hơi thở, trở thành một phần của Sở Ninh Ninh từ rất lâu.
Hai năm trôi qua, vết thương không còn rỉ máu, nhưng vẫn đau âm ỉ, đến mức nó đã trở thành một thói quen. Khi nghe tin Hạ Vãn Ý mang thai, Sở Ninh Ninh nở nụ cười nhạt. Có lẽ… cô thật sự nên buông bỏ rồi.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời bắt đầu tối sầm lại. Những đám mây đen nặng nề kéo đến, từng lớp chồng lên nhau báo hiệu một cơn mưa giông sắp ập xuống. Tiếng sấm ì ầm vang lên từ xa, khiến không gian trở nên ngột ngạt.
“Ninh Ninh, mình về trước đây.” giọng của đồng nghiệp vang lên bên cạnh, kéo cô trở về thực tại.
“Ừm, về cẩn thận.” Sở Ninh Ninh quay đầu nở nụ cười rồi vẫy tay chào.
Sở Ninh Ninh lại thêm một lúc, xử lý nốt công việc còn dang dở. Khi ngẩng đầu lên, cả văn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình cô. Sở Ninh Ninh thở nhẹ, gập máy tính lại, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường vắng, ánh đèn đường kéo dài thành những vệt sáng mờ nhòe trên kính xe. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên vô lăng theo một nhịp vô thức.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.
Sở Ninh Ninh liếc mắt nhìn màn hình. Ngay khoảnh khắc đó, đồng tử cô co lại. Cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình—là Tiêu Tử Khiêm.
Tim Sở Ninh Ninh đập mạnh một nhịp, rồi dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực. Cô chần chừ, ngón tay lơ lửng trên màn hình. Tiếng chuông kéo dài, từng hồi từng hồi như thúc giục cho đến khi gần tắt.
“Ninh Ninh…” giọng nói của Tiêu Tử Khiêm vang lên trong khoang xe, trầm thấp và khàn đặc.
Sở Ninh Ninh mím chặt môi, cố giữ cho giọng mình không run: “Anh Tử Khiêm, có chuyện gì sao?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, chỉ có tiếng thở nặng nề, rồi một tiếng nấc cụt khẽ vang lên. Rất lâu sau Tiêu Tử Khiêm mới cất giọng.
“Ninh Ninh, chúng ta gặp nhau một chút được không?”
Sở Ninh Ninh khẽ run, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức khớp tay trắng bệch. Cô cố giữ giọng bình tĩnh.
“Anh Tử Khiêm, anh có chuyện gì sao? Anh uống rượu à?”
“Ninh Ninh…” anh kéo dài giọng, như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể thốt ra.
Sở Ninh Ninh nín thở lắng nghe, đầu óc rối loạn, hàng loạt suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Lý trí mách bảo cô nên cúp máy, nên quay đầu rời đi, nhưng trái tim lại không cho phép.
Cuối cùng, Sở Ninh Ninh thở hắt ra một hơi, bánh xe liền chậm rãi xoay ngược. Chiếc xe lao đi giữa con đường vắng.