Chương 3

1,337 Chữ 14/05/2026 1 lượt xem

“Ninh Ninh!” giọng Tiêu Tử Nguyệt vang lên giữa không gian rực rỡ của căn phòng, kéo Sở Ninh Ninh ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ.

Sở Ninh Ninh quay đầu lại, ánh đèn pha lê từ trần nhà rơi xuống, khiến cả thân hình như được phủ một lớp ánh sáng mềm mại. 

Hôm nay Sở Ninh Ninh mặc một bộ lễ phục cao cấp màu trắng. Lớp vải lụa ôm sát lấy thân hình thon thả, từng đường cong tinh tế được tôn lên một cách hoàn hảo. Những viên đá bạc nhỏ đính dọc thân váy lấp lánh như những vì sao.

Mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng, để lộ cần cổ trắng ngần thanh mảnh. Vài sợi tóc mềm mại buông nhẹ nơi thái dương càng khiến gương mặt thêm phần dịu dàng. Đôi mắt long lanh như chứa cả một hồ nước, bất cứ ai đi ngang qua cũng vô thức liếc nhìn thêm một lần.

Tiêu Tử Nguyệt trong bộ lễ phục đen rạng rỡ chạy đến bên Sở Ninh Ninh.

“Nguyệt Nguyệt, tìm mình có việc gì vậy?” Sở Ninh Ninh dịu dàng hỏi cô.

Tiêu Tử Nguyệt nắm lấy tay Sở Ninh Ninh, ánh mắt sáng rỡ.

“Mau, lại đây, chụp ảnh với tớ đi!” 

Tiêu Tử Nguyệt kéo Sở Ninh Ninh đi về phía khu chụp hình được trang trí cầu kỳ. Hoa tươi trắng và ánh đèn vàng hòa quyện tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến mức khiến người ta say mê.

“Từ từ thôi…” Sở Ninh Ninh cười nhẹ.

Bước chân có phần chậm lại, ánh mắt vô thức hướng về phía trước, nơi có một người đàn ông đang đứng giữa đám đông. Tiêu Tử Khiêm trong bộ vest đen tuyền cắt may hoàn hảo, bờ vai rộng, dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú mang theo nét phong trần lãng tử quen thuộc.

Tiêu Tử Khiêm nhìn về phía hai người, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến tim Sở Ninh Ninh khẽ run lên. Tiêu Tử Nguyệt lập tức kéo Sở Ninh Ninh chạy tới.

“Anh, chúng ta chụp hình đi!” 

Tiêu Tử Khiêm bật cười, ánh mắt ánh lên sự dễ chịu hiếm thấy.

Tiêu Tử Nguyệt quay sang nhìn Sở Ninh Ninh.

“Ninh Ninh, đứng vào đi, tớ chụp cho cậu.” 

Câu nói vừa dứt, Sở Ninh Ninh còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Tử Khiêm đã đưa tay kéo nhẹ cánh tay cô sát lại bên người. Khoảng cách gần đến mức Sở Ninh Ninh có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm tỏa ra từ anh. 

Là mùi hương nam tính quen thuộc, thứ mùi hương từ thời thơ bé mỗi khi Tiêu Tử Khiêm ôm cô vào lòng. Tim Sở Ninh Ninh siết lại, cô vội vàng thu hồi suy nghĩ, ép mình đứng thẳng lưng, cánh tay khẽ khoác lên tay anh.

Trên môi Sở Ninh Ninh nở một nụ cười hoàn hảo, như một bức tranh được vẽ tỉ mỉ 

“Tách!” tiếng máy ảnh vang lên.

Tiêu Tử Nguyệt cầm tấm ảnh vừa in ra, reo lên.

“Oa, đẹp thật đấy! Mau, chúng ta chụp tiếp!” 

Cô kéo Sở Ninh Ninh đi hết góc này đến góc khác, tiếng cười nói vang lên không dứt. Tấm ảnh vừa chụp xong in ra vẫn nằm đó, trơ trọi trên bàn. Trong khung hình, hai người đứng cạnh nhau, nụ cười hoàn hảo, tựa như một cặp đôi thực sự. 

Một bức tranh đẹp đến mức khiến người ta lầm tưởng, nhưng cũng chính vì vậy mà càng thêm chua xót.

Thời gian trôi đi, tiếng nhạc du dương vang lên, chậm rãi mà trang trọng. Sở Ninh Ninh ngồi trên chiếc ghế trắng ở hàng ghế khách mời, hai tay lại siết chặt vào nhau.

Ánh mắt cô hướng về bục cao phía trước, nơi ánh đèn hội tụ, hai con người đang đứng cạnh nhau. Tiêu Tử Khiêm trong bộ vest đen, Hạ Vãn Ý trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Tà váy dài trải rộng như mây, khuôn mặt cô dâu xinh đẹp lại dịu dàng. 

Hai người đứng cạnh nhau, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ được trời định sẵn, không ai có thể xen vào. Lời thề được đọc lên, từng câu từng chữ vang vọng trong không gian tĩnh lặng, 

“Dù bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khó…” 

Mỗi một lời như nhát dao cứa nhẹ vào tim Sở Ninh Ninh, âm ỉ đến nghẹt thở. Chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay thon dài của Hạ Vãn Ý, ánh kim lấp lánh dưới như khẳng định một mối ràng buộc vĩnh viễn.

Tiêu Tử Khiêm cúi xuống, đặt lên môi cô dâu một nụ hôn, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay chúc phúc, tiếng cười, tiếng chúc tụng vang lên khắp nơi, như một bản hòa ca.

Sở Ninh Ninh ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi hai người, linh hồn như bị hút cạn. Sở Ninh Ninh khẽ mỉm cười, môi khẽ mấp máy.

“Tử Khiêm, chúc anh hạnh phúc.”