Chương 2
“Ninh Ninh, con mau ra đây, xem ai đến này.” Giọng của Phó Uyển Nghi vang lên từ dưới lầu, dịu dàng nhưng rõ ràng xuyên qua không gian yên tĩnh của căn biệt thự rộng lớn.
Sở Ninh Ninh đang ngồi trước bàn trang điểm khẽ giật mình. Cô vừa tắm xong, mái tóc dài còn ướt nhẹ, vài sợi rối tung bám vào gò má trắng mịn.
“Con đến ngay!” cô vội đáp lại, giọng vẫn còn chút lơ đãng.
Bàn tay cuống cuồng gom lại mái tóc đen mềm, buộc vội thành một búi lỏng phía sau, đôi chân trần chạm xuống sàn gỗ lạnh, từng bước vội vàng. Cầu thang uốn cong dẫn xuống phòng khách rộng mở. Ngay khi ánh mắt Sở Ninh Ninh chạm đến bóng người đàn ông đang đứng giữa phòng, bước chân bỗng khựng lại.
Trái tim trong lồng ngực đập mạnh một nhịp rồi hụt hẫng rơi xuống. Tiêu Tử Khiêm đứng đó, vẫn là dáng vẻ cao ráo quen thuộc. Áo sơ mi màu xám nhạt ôm gọn bờ vai rộng, quần tây đen tôn lên thân hình thẳng tắp. Khí chất trầm ổn và trưởng thành hơn nhiều so với ký ức của Sở Ninh Ninh.
Tiêu Tử Khiêm ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa chạm đến Sở Ninh Ninh liền dịu xuống, như có một tầng ấm áp nhẹ nhàng phủ lên.
“Ninh Ninh, em về nước rồi à?” giọng anh trầm thấp, mang theo sự quen thuộc.
Sở Ninh Ninh mất một lúc lâu mới hoàn hồn, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Cô đứng trên bậc thang nhìn anh, rồi cuối cùng cũng chậm rãi bước xuống.
“Tử Khiêm, mau vào đây.”
Phó Uyển Nghi từ trong bếp bước ra, trên tay là đĩa trái cây đã gọt sẵn. Bà đặt xuống bàn trà, ánh mắt nhìn hai người đầy ý vị.
“Hai đứa nói chuyện đi, bác ra ngoài một lát.”
Nói xong bà liền rời đi, để lại không gian rộng lớn chỉ còn lại hai con người đứng đối diện nhau. Không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả nhịp thở. Sở Ninh Ninh dừng lại trước mặt Tiêu Tử Khiêm, hít nhẹ một hơi, giọng nói khô khốc như bị rút hết nước.
“Anh Tử Khiêm, chúc mừng đám cưới.”
Lời chúc nhẹ đến mức gần như lặng đi trong không trung. Tiêu Tử Khiêm nhìn Sở Ninh Ninh, khóe môi cong lên, bàn tay lớn vươn ra, tự nhiên đặt lên đầu cô xoa nhẹ.
“Ninh Ninh, nhờ em giúp đỡ Vãn Ý nhé, cô ấy không có nhiều bạn bè.”
Từng chữ anh nói đều bình thản, nhưng đối với Sở Ninh Ninh lại giống như từng nhát kim đâm vào tim. Sở Ninh Ninh cố nén lại cơn đau đang dâng lên, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cố giữ cho giọng mình không run rẩy.
“Anh Tử Khiêm, hôn lễ bao giờ thì tổ chức vậy?”
Tiêu Tử Khiêm không trả lời ngay, anh rút tay về xỏ vào túi quần, dáng vẻ ung dung ngồi xuống ghế sofa. Một chân vắt nhẹ lên, bàn tay còn lại vươn tới đĩa trái cây, lấy một miếng táo đã được sẵn.
Sở Ninh Ninh gần như phản xạ mà bước tới, vội vàng ngăn lại: “Anh Tử Khiêm, anh không thích ăn táo mà…”
Thấy giọng Sở Ninh Ninh mang theo chút gấp gáp, Tiêu Tử Khiêm hơi khựng lại rồi bật cười. Anh không dừng lại, vẫn thản nhiên đưa miếng táo vào miệng nhai một cách chậm rãi.
“Là Vãn Ý thích ăn, ở cạnh cô ấy lâu dần cũng thành thói quen.”
Câu nói đơn giản như một lưỡi dao lạnh lẽo cắm thẳng vào trái của tim Sở Ninh Ninh. Cô đứng lặng người, cánh tay vẫn còn giơ giữa không trung, sau đó liền chậm rãi thu lại.
Sở Ninh Ninh nhìn vào mắt của Tiêu Tử Khiêm, đôi mắt ấy đang tràn đầy một thứ cảm xúc tình cảm chưa bao giờ dành cho cô. Sở Ninh Ninh bặm chặt môi, nuốt xuống tiếng nghẹn đang dâng lên nơi cổ họng, ép bản thân nở ra một nụ cười rạng rỡ.
“Anh Tử Khiêm, em và Tiểu Nguyệt nhất định sẽ giúp chị Vãn Ý, anh đừng lo.”
Giọng Sở Ninh Ninh nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo chút vui vẻ. Tiêu Tử Khiêm đứng dậy, tiến lại gần, bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô như một sự khích lệ.
“Ninh Ninh, thật may mắn khi anh có một đứa em gái như em và Tử Nguyệt.”
Hai chữ "em gái” nói ra tự nhiên đến mức vạch ra ranh giới rõ ràng giữa cô và anh. Tiêu Tử Khiêm quay người.
“Anh về đây.”
Bóng lưng cao lớn của Tiêu Tử Khiêm dần rời khỏi căn phòng. Ánh sáng từ cửa chính chiếu vào, kéo dài bóng anh trên sàn nhà rồi từ từ biến mất.
Sở Ninh Ninh đứng đó nhìn theo đến khi cánh cửa khép lại, căn phòng trống vắng giống như chưa từng có ai xuất hiện. Đột nhiên Sở Ninh Ninh quay người, gần như chạy trốn lao lên cầu thang.
"Rầm!” cửa phòng đóng sầm lại.
Sở Ninh Ninh ngã xuống giường, vùi mặt vào gối.
“Hức… hức…” tiếng nức nở bị nén lại vang lên, nước mắt trào ra không thể kiểm soát, thấm ướt cả lớp vải mềm.
Bờ vai nhỏ run lên từng hồi, như muốn trút hết tất cả những gì đã kìm nén suốt bao năm. Trong cơn nghẹn ngào, Sở Ninh Ninh siết chặt chăn.
“Tiêu Tử Khiêm, đồ khốn nạn…”