Chương 1
Thành phố về đêm như khoác lên mình một lớp áo rực rỡ. Những dải đèn neon kéo dài bất tận phản chiếu lên mặt kính của các tòa nhà cao tầng, ánh sáng đủ màu hòa trộn vào nhau tạo thành một thứ huyễn hoặc vừa đẹp đẽ vừa xa cách.
Giữa không gian náo nhiệt ấy, quán rượu nổi tiếng nằm ở góc phố trung tâm lại càng trở nên ồn ào. Tiếng nhạc vang lên từng nhịp dồn dập, tiếng ly chạm nhau lanh canh, tiếng cười nói của những con người đang tận hưởng đêm dài.
Ở góc khuất của quầy, Sở Ninh Ninh ngồi đó, bóng lưng cô độc đầy mỏi mệt. Trên người cô là chiếc sơ mi trắng đơn giản được cài kín đến cổ, kết hợp với quần tây đen ôm gọn dáng người mảnh mai. Phong thái của một nhân viên công sở vừa trở về từ chuyến công tác dài ngày.
Mái tóc đen dài buông nhẹ sau vai, vài sợi rơi xuống bên má làm nổi bật gương mặt thanh tú. Trong tay Sở Ninh Ninh là ly rượu vang đắt đỏ, chất lỏng sóng sánh phản chiếu như màu máu loang lổ.
Đôi mắt Sở Ninh Ninh thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt.
“Ninh Ninh, anh trai mình sắp kết hôn rồi đó.”
Câu nói đơn giản nhưng lại giống như một nhát kéo sắc lạnh. Môi Sở Ninh Ninh run rẩy, mấp máy không thành lời.
“Tiểu Nguyệt, cậu nói đùa gì vậy?” giọng Sở Ninh Ninh nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng.
Tiêu Tử Nguyệt khựng lại, ánh mắt hiện lên chút do dự rồi lại thở dài.
“Ninh Ninh, cậu mới về nước nên không biết, anh trai mình kết hôn với chị Vãn Ý đó, hai người đó đã quen nhau từ lâu, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết rồi.”
Từng chữ từng chữ rơi xuống, chậm rãi mà tàn nhẫn, như những giọt nước lạnh thấm dần vào tim. Sở Ninh Ninh lặng lẽ thu hồi ánh mắt, quay trở lại nhìn ly rượu trong tay. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới xung quanh dường như lùi xa, chỉ còn lại tiếng tim đập nặng nề trong lồng ngực.
Sở Ninh Ninh nâng ly rượu, không do dự nốc cạn.
“Khụ… Khụ…”
Chất rượu cay nồng tràn xuống cổ họng, nóng rát đến mức tiếng ho khan bật ra. Lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.
“Hức…” một tiếng nghẹn nhỏ thoát ra.
Không rõ là do rượu hay do trái tim đã không chịu nổi, nước mắt của Sở Ninh Ninh lặng lẽ rơi xuống, hòa lẫn với vị đắng nơi đầu lưỡi. Bờ vai cô khẽ run, từng cơn nhỏ nhưng không thể kiểm soát. Sở Ninh Ninh cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống che đi gương mặt đã ướt nhòe.
Ngoài kia qua lớp kính trong suốt, đường phố vẫn tấp nập, dòng người qua lại không ngừng, tiếng cười nói, tiếng xe cộ, tiếng nhạc từ những cửa hàng ven đường vang lên rộn ràng. Tất cả đều tràn đầy sức sống, như thể cả thế giới đang vui vẻ đón chào một điều gì đó tốt đẹp.
Nhưng trong lòng Sở Ninh Ninh, lại là một khoảng trống lạnh lẽo đang dần mở rộng. Những ký ức từng chút một hiện lên, như những mảnh kính vỡ, sắc nhọn và lạnh buốt, từng mảnh từng mảnh cứa vào tim cô, đau đến mức không thể kêu thành tiếng, rồi lại rơi xuống, vỡ vụn trong im lặng, không một ai hay biết.