Chương 15
Trong bóng tối, không gian ẩm thấp của căn hầm như bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng và chết chóc. Ngọn đèn dầu leo lét treo trên tường, ánh sáng vàng yếu ớt lay động, khiến bóng người trên vách đá méo mó, như những con quỷ đang giãy giụa.
“Trương Vãn, việc ta giao đã tiến hành đến đâu rồi?” Giọng nói vang lên lạnh lẽo, không nhận ra chút hơi ấm nào.
Trên bục cao, nam nhân đang tựa lưng vào ghế, thân hình ẩn trong bóng tối. Chiếc mặt nạ quỷ che kín gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt híp dài phía sau đang lóe lên tia lạnh lẽo.
Trương Vãn quỳ phía dưới, tấm lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi, tư thế cung kính nhưng không hề yếu thế.
“Bẩm đại nhân” giọng hắn đều đều, “người của chúng ta vẫn đang chiêu mộ. Đa phần là thổ phỉ từ các vùng biên, ngoài ra đã bắt đầu có người trong triều ngầm tiếp ứng.”
Trương Vãn dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp: “Còn về chuyện của Lý Kiến, thần e rằng cần phải có thêm nội ứng, nếu không rất khó để bắt thóp được ông ta.”
Không khí chợt trầm xuống.
“Ồ?” Nam nhân trên bục khẽ nghiêng đầu.
“Vậy ngươi có cao kiến gì sao?”
Trương Vãn ngẩng đầu. Ánh sáng chiếu lên gương mặt tuấn tú và góc cạnh của hắn. Đôi mắt tĩnh lặng như nước chết, không một gợn sóng.
“Thuộc hạ, xin nhận mệnh.”
Nam nhân trên bục khẽ nhếch môi.
“Trương Vãn” giọng hắn trầm xuống, như tiếng thì thầm của quỷ trong đêm, “đừng làm ta thất vọng.”
Hắn hơi cúi người về phía trước: “Hãy nhớ, mục tiêu của chúng ta, là toàn bộ mạng sống của cả Lý gia.”
Trương Vãn cúi đầu thật sâu: “Thuộc hạ đã rõ.”
Trương Vãn đứng dậy rồi xoay người bước ra khỏi căn hầm tối tăm. Cánh cửa đá chậm rãi khép lại.
“Cha, người có ở đây không?” Giọng Lý Bội Nghi vang lên khắp thư phòng trống trải.
“Quận chúa?” Giọng nói già nua vang lên phía sau.
Lý Bội Nghi quay đầu: “Mục thúc?”
Người vừa bước vào là Mục Lâm, tâm phúc lâu năm của Lý Kiến. Mục gia đã nhiều đời trung thành với Lý phủ, từ khi nàng còn nhỏ, ông đã luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng như cháu ruột. Mái tóc ông đã điểm bạc, tấm lưng hơi còng xuống theo năm tháng nhưng nụ cười vẫn hiền hậu như xưa.
“Thúc làm gì ở đây?”
Mục Lâm cúi đầu hành lễ rồi đáp: “Quận chúa, Lý đại nhân đã ra ngoài từ sáng sớm.”
“Ra ngoài?” Lý Bội Nghi nhíu mày, “ông ấy đi đâu?”
Mục Lâm lắc đầu: “Đại nhân đi rất vội, vừa trời sáng đã thúc ngựa rời phủ, nô cũng không kịp đuổi theo, có lẽ chiều tối đại nhân mới quay về.”
Một tia nghi ngờ lướt qua ánh mắt Lý Bội Nghi.
“Quận chúa, để nô dẫn người về viện nghỉ ngơi.” Giọng Mục Lâm kéo nàng về thực tại.
Lý Bội Nghi khẽ gật đầu rồi xoay người bước ra khỏi thư phòng.
Trên con đường lát đá dẫn về Phù Hoa viện, ánh nắng sớm xuyên qua tán cây, rơi xuống từng vệt sáng nhạt.
Lý Bội Nghi sực nhớ ra: “Mục thúc, ca ca ta hôm nay có ở phủ không?”
Mục Lâm quay lại, đáp: “Bẩm quận chúa, Lý thiếu phó đang ở trong phủ.”
“Vậy sao…” Một tia sáng thoáng qua mắt nàng, “Vậy ta qua chỗ huynh ấy.”
Lý Bội Nghi phất tay: “Thúc về đi, không cần theo ta.”
“Vâng.” Mục Lâm cúi đầu, lui xuống.
Lý Bội Nghi cùng Tố Hân rẽ sang lối nhỏ bên phải. Con đường lát đá uốn lượn, hai bên trồng đầy trúc xanh, gió thổi qua phát ra âm thanh xào xạc nhẹ nhàng. Cánh cổng son vàng của Tinh Nguyệt viện dần hiện ra phía trước.
Lý Bội Nghi bước vào. Quang cảnh bên trong vẫn như xưa, thanh nhã và yên tĩnh, từng viên đá, từng gốc cây đều được chăm sóc cẩn thận, giống hệt con người của Lý Hàn Dực.
Lý Bội Nghi khẽ bật cười. Ngày trước nàng còn tranh giành với Lý Hàn Dực để được ở nơi này. Khi đó nàng còn nhỏ, tính tình ngang bướng, Lý Kiến cũng phải lắc đầu chịu thua.
Cuối cùng vẫn là Lý Hàn Dực nhường nàng. Tuy nhiên sau khi nàng chuyển về Tiêu Vân phủ, Lý Hàn Dực lại dọn về Tinh Nguyệt viện.
Nghĩ đến đây lòng nàng khẽ mềm đi.
“Tuế Tuế.” Một giọng nói dịu dàng vang lên khiến Lý Bội Nghi quay đầu.
Ánh nắng ban mai chiếu lên thân ảnh hắn, trường bào trắng lay động, từng bước đi thong thả, tựa như một bức tranh thủy mặc sống động. Khí chất thanh nhã của văn sĩ, ngũ quan như ngọc, nụ cười dịu dàng như gió xuân.