Chương 14

1,139 Chữ 13/05/2026 2 lượt xem

Kiếp trước, ba năm sau khi Mặc Diễm Thần bước lên vị trí Thượng thư Hình bộ. Ngày hôm đó, Lý Bội Nghi vẫn còn nhớ rất rõ.

Trong thư phòng của hoàng cung, ánh nến lay động, bóng người kéo dài trên nền đá lạnh. Một phong thư được đặt ngay ngắn trên bàn, giấy trắng mực đen, nhưng từng nét chữ lại nặng nề đến nghẹt thở.

“Tuế Tuế, muội xem đi.” Giọng Lý Trọng Diễn trầm thấp, không còn sự dịu dàng thường ngày.

Lý Bội Nghi khẽ run tay nhận lấy. Chỉ mới đọc vài dòng đã khiến ắc mặt nàng đã trắng bệch.

Đó là thư tố cáo phụ thân nàng, Lý Kiến, người đã tham ô lương thảo vận chuyển ra biên giới. Công việc này vốn từ trước đến nay đều do ông phụ trách, từng chuyến hàng, từng con số trong thư đều rõ ràng đến mức không thể chối cãi.

Phía cuối là ấn dấu đỏ rực của Hình bộ.

“Không, không thể…” giọng Lý Bội Nghi run rẩy, “cha ta sẽ không làm chuyện đó, Diễn ca ca, huynh biết điều đó mà…”

Lý Trọng Diễn nhìn nàng, ánh mắt phức tạp xen lẫn tiếng thở dài.

“Tuế Tuế, ta chưa lập tức bắt ông ấy, nhưng văn võ triều thần đã đồng loạt dâng sớ, ta không thể làm ngơ. Ta sẽ cho Lý thúc một cơ hội, cũng là cho Lý phủ một con đường lui. Ta hy vọng mọi thứ đều không phải sự thật.”

Lý Bội Nghi siết chặt bức thư trong tay, trong lòng rối như tơ vò. Nàng chạy đi tìm Mặc Diễm Thần, nhưng hắn đã biến mất không còn dấu vết. Cả Lý phủ như chìm trong tuyệt vọng, Lý Hàn Dực ngày đêm không ngủ tìm ra chứng cứ để bảo vệ cha nàng. 

Vài ngày sau khi nàng cùng Lý Hàn Dực rời kinh thành đến chùa cầu phúc. Dưới gốc bồ đề, Lý Hàn Dực đứng bên cạnh, ánh nắng xuyên qua tán lá rơi xuống vai hắn, giọng nói ấm áp an ủi nàng.

“Tuế Tuế, đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Nàng khi đó nhìn hắn, trong lòng thật sự mong mỏi khi trở về, mọi hiểu lầm đều sẽ được hóa giải. Nhưng thứ đợi nàng trở về, lại là cảnh tượng đẫm máu. Tiếng gào khóc, tiếng binh khí va chạm, tiếng bước chân hỗn loạn vang vọng khắp nơi.

Lý Bội Nghi đứng chết lặng giữa sân điện, toàn thân lạnh toát. Ánh mắt dừng lại trên bậc thềm cao nhất của hoàng thành.

Mặc Diễm Thần đang đứng đó. Vết thương cùng máu chằng chịt, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Trong tay hắn là một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm đang đâm xuyên lồng ngực của Lý Trọng Diễn, máu nhuộm đỏ long bào, cơ thể to lớn từ từ ngã xuống.

“Diễn ca ca!!!!” Giọng Lý Bội Nghi vỡ vụn.

Ngay bên cạnh là Triệu Ân. Nàng cũng nằm đó một cách im lặng. Gương mặt vẫn xinh đẹp, nhưng đã mất đi hơi thở.

“Không… không…” Lý Bội Nghi lùi lại, cả thế giới trước mắt như sụp đổ.

“Tuế Tuế!” Lý Hàn Dực bước lên chắn trước nàng, tay cầm kiếm, hơi thở gấp gáp, “Đi! Muội mau đi!”

“Không—!” Lý Bội Nghi lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi.

Mặc Diễm Thần nghe thấy tiếng nàng liền quay đầu, hắn thu kiếm, từ trên bậc thềm chậm rãi bước xuống, giống như tu la dưới địa ngục đang tiến về phía nàng.

Xe ngựa khẽ rung khiến Lý Bội Nghi mở mắt. Trong lòng là vô số những suy nghĩ chồng chéo.

Rốt cuộc Mặc Diễm Thần đã ngấm ngầm điều tra từ bao giờ. Phụ thân nàng cả đời thanh liêm, nàng tin rằng ông tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy.

Vậy thì bức thư kia từ đâu mà có?

Còn Mặc Diễm Thần…

Trong ba năm ở bên hắn, nàng đã từng nhìn thấy trong đáy mắt u tối ấy có ánh sáng. Lý trí mách bảo nàng rằng hắn không phải người như vậy. Nhưng tại sao…

“Quận chúa, đến nơi rồi.” Giọng Tố Hân vang lên, kéo Lý Bội Nghi trở về thực tại.

Lý Bội Nghi siết tay. Phía trước, Lý phủ hiện ra trong làn sương sớm. Nàng bước xuống xe, nhất định phải tìm ra chân tướng trước khi mọi chuyện quá trễ.