Chương 13
“Tuế Tuế… mau chạy… nhanh!” Giọng nói gấp gáp, khàn đặc của Lý Kiến vang lên giữa màn khói lửa mịt mù.
“Không—! Cha! Đừng bỏ con!” Lý Bội Nghi hét lên, nước mắt tuôn như vỡ đê. Hai chân nàng như bị đóng chặt, không thể nhấc nổi dù chỉ một bước. Trước mắt nàng là phụ thân đang từ từ ngã xuống.
“Tuế Tuế…” Lý Kiến đưa tay về phía nàng, ánh mắt vừa đau đớn vừa cố gắng dịu dàng, “nghe cha… chạy đi…”
“Con không đi! Con không đi!” Lý Bội Nghi ôm chặt lấy thân thể đang dần yếu đi của Lý Kiến.
“Lý… Trọng… Diễn…” Lý Kiến thở dốc, từng chữ như bị nghiền nát trong cổ họng, “mau… tìm hắn…”
Giọng ông yếu dần, những lời nói đến đầu môi không thoát ra được, bàn tay đang giơ lên liền buông thõng.
“CHA!!!”
Lý Bội Nghi bật dậy, cả người run lẩy bẩy. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, tóc dính bết vào hai bên thái dương. Hơi thở dồn dập, gấp gáp như người vừa thoát khỏi vực sâu sinh tử.
“Quận chúa!” Tố Hân từ ngoài vội vàng chạy vào, sắc mặt đầy lo lắng.
“Người sao vậy? Nô tỳ nghe thấy tiếng người.”
Tố Hân lo lắng quan sát Lý Bội Nghi. Sắc mặt nàng trắng bệch, đôi mắt mở lớn, nhưng không có tiêu cự, như vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng chưa tỉnh.
“Quận chúa, người lại gặp ác mộng sao?” Tố Hân tiến lên, vội vàng rót một chén trà, tay run run đưa cho nàng.
“Người uống chút nước đi, sẽ đỡ hơn đó.”
Lý Bội Nghi dần bình tĩnh lại, cánh tay run rẩy đón lấy chén nước, nước trôi xuống cổ họng khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Hình ảnh thanh kiếm xuyên qua lồng ngực của Lý Trọng Diễn vẫn còn đó. Máu nhuộm đỏ bậc thềm hoàng thành, lan ra đến tận chân nàng.
Sau đó là những ngày dài không có ánh sáng. Nàng bị Mặc Diễm Thần giam cầm và dày vò. Hắn nghiền nát cơ thể và tâm trí nàng từng chút một.
“Quận chúa.” Giọng Tố Hân kéo nàng trở lại.
Lý Bội Nghi chớp mắt.
“Tố Hân.” Giọng nàng khàn khàn.
“Chuẩn bị xe. Chúng ta về Lý phủ.”
Tố Hân nhìn nàng: “Vâng.”
Xe ngựa lăn bánh trên con đường đá, phát ra những âm thanh trầm đục trong không gian tĩnh mịch.
Lý Bội Nghi ngồi trong xe suy nghĩ.
“Cha…” Nàng khẽ thì thầm, đôi mắt khép lại.