Chương 12

1,069 Chữ 13/05/2026 2 lượt xem

Lời còn chưa dứt thì Mặc Diễm Thần đã cúi xuống. Nụ hôn mang theo sự áp chế mạnh mẽ khiến Lý Bội Nghi sững lại trong chớp mắt.

Lý Bội Nghi điên cuồng phản kháng, hai tay đẩy mạnh, thân thể giằng co.

“Buông ta ra!” Giọng nàng mang theo tức giận hiếm thấy.

Mặc Diễm Thần không hề nới lỏng vòng tay, ngược lại liền nhân cơ hội cạy mở hàm răng trắng, nuốt lấy hơi thở thơm tho của nàng.

Bàn tay của Mặc Diễm Thần không hề yên phận, hắn nhanh chóng đưa lên kéo tấm áo mỏng của Lý Bội Nghi xuống, để lộ yếm trắng che đi nơi mềm yếu.

“Ngô…” tiếng hô kinh hãi của Lý Bội Nghi vang lên liền bị hắn nuốt trọn.

Bàn tay to lớn kia nhanh chóng nắm lấy nhũ hoa qua lớp yếm mà nhào nặn. Cơ thể Lý Bội Nghi thoáng chốc run rẩy. Cánh tay của Mặc Diễm Thần dần đưa xuống. Tiểu huyệt bị chạm vào khiến Lý Bội Nghi giật mình, nàng trừng mắt, cắn mạnh vào môi hắn. Nhưng Mặc Diễm Thần chỉ nheo mắt, mặc cho nàng cắn, mãi đến khi thấy Lý Bội Nghi đuối sức, hắn mới buông ra.

Cả cơ thể của Lý Bội Nghi tựa vào ngực Mặc Diễm Thần, hơi thở dồn dập, gò má đỏ ửng như trái đào chín, ánh mắt mơ màng ngập nước. Bàn tay của Mặc Diễm Thần chạm vào cánh hoa ướt át, ngón tay miết nhẹ qua lớp vải.

"Ưm..”

"Quận chúa, người ướt rồi.” Giọng nói hạ lưu vang lên bên tai khiến Lý Bội Nghi đỏ mặt.

"Để ta làm người vui vẻ, được không?”

"Phụt!” Ngón tay của Mặc Diễm Thần đâm vào, tiểu huyệt non mềm bất ngờ bị xâm phạm trở nên đau đớn.

"Ưm...đau quá…mau buông ra” Lý Bội Nghi giãy dụa, nàng bấu víu lấy vai Mặc Diễm Thần, cơ thể gần như run rẩy mất điểm tựa.

"Ngoan nào, người nhiều nước như này, một lát sẽ hết đau thôi.” Lời nói dâm đãng vang lên, ngón tay của Mặc Diễm Thần liên tục đâm chọc, thần trí của Lý Bội Nghi đã không còn tỉnh táo, chỉ còn lại tiếng rên rỉ bật ra.

"Aaa…ưm…” Mặc Diễm Thần không hề dừng lại, ngược lại nhanh chóng ra vào, tiểu huyệt co bóp đến sung sướng.

"Quận chúa, mau thả lỏng, người muốn cắn gãy ngón tay ta sao.” Ngón tay thô ráp thon dài liên tục chà sát tiểu huyệt, Lý Bội Nghi ngửa cổ rên rỉ. 

Kiếp trước đã trầm luân cùng hắn bao năm, nàng sao có thể không hiểu cơ thể chết tiệt này chứ.

"Ưm… Quân Dật, dừng lại, mau dừng lại… ta thấy lạ lắm…”

Lý Bội Nghi cảm giác thân thể trở nên lạ thường, máu nóng dồn lên, tiểu huyệt bóp chặt. Tiếng rên rỉ dâng cao.

"Áaa.. đừng…mau dừng lại…. Áaa!!!!”

"Phịch” Cơ thể Lý Bội Nghi run rẩy ngã xuống.

Mặc Diễm Thần từ trên cao nhìn nàng, ánh mắt tà mị, môi hắn nhếch lên, từ từ khuỵu gối ngang với người Lý Bội Nghi.

"Quận chúa, người sao vậy?” 

Lý Bội Nghi vừa xấu hổ vừa trừng mắt, lồng ngực phập phồng, hai đùi khép chặt.

"Chát!” Đầu của Mặc Diễm Thần khẽ nghiêng.

"Cút ra khỏi đây. Mau cút!!!” Giọng Lý Bội Nghi đầy phẫn uất.

Mặc Diễm Thần quay đầu, ánh mắt vẫn còn lửa nóng chưa hạ xuống, hắn đưa bàn tay dính đầy dâm thủy của nàng lên trước mặt mà ngắm nghía, sau đó đặt xuống một nụ hôn.

Lý Bội Nghi nhìn thấy mà nhức mắt, nàng tính đưa tay lên nhưng đã nhanh chóng bị Mặc Diễm Thần nắm lấy.

"Chụt!”, nụ hôn hạ xuống mu bàn tay nàng.

"Quận chúa, chúng ta sẽ gặp lại.” Giọng hắn đều đều vang lên.

Mặc Diễm Thần liền quay người, bóng hắn dần chìm vào màn đêm đen. Lý Bội Nghi vẫn ngồi trên sàn gỗ lạnh lẽo, môi mím chặt, hơi thở vẫn chưa ổn định, bàn tay siết lại.