Chương 11

953 Chữ 13/05/2026 2 lượt xem

Đêm xuống.

Lý Bội Nghi ngâm mình trong làn nước ấm, hơi nước mỏng như sương phủ quanh thân thể nàng, xóa đi phần nào mệt mỏi. Khi bước ra, nàng chỉ khoác một lớp y phục mỏng, mái tóc đen dài còn vương hơi ẩm, buông xuống như thác.

Tố Hân đứng phía sau, nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc cho nàng.

“Quận chúa.” Giọng Tố Hân đầy dè dặt.

"Hửm?”

"Quận chúa, nô tỳ cảm thấy tên mã nô kia thật đáng sợ. Người không nhìn thấy ánh mắt hắn sao? Thật nhiều sát khí.”

"Ha…” Lý Bội Nghi bật cười, mắt nhắm lại dưỡng thần, "Tố Hân, người đừng lo lắng quá, hắn không dám làm gì đâu.”

"Nhưng…” 

"Thôi được rồi, đi ngủ sớm đi.” Lý Bội Nghi chen ngang.

"Vâng, nô tỳ cáo lui.” Tố Hân nhỏ giọng.

Lý Bội Nghi không đáp, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

Tố Hân đi ngang qua ngọn đèn dầu, "phụt”, căn phòng liền chìm vào bóng tối. Chỉ còn lại ánh sáng từ mặt trăng len qua cửa sổ, trải một lớp bạc lạnh lẽo lên sàn gỗ, lên giường, lên cả thân ảnh mảnh mai của Lý Bội Nghi.

Lý Bội Nghi xoay người từng bước tiến về phía giường nhỏ.

“Cạch—” Âm thanh rất khẽ vang lên.

Lý Bội Nghi lập tức dừng bước, ánh mắt trở nên sắc bén.

“Ai?”

Lý Bội Nghi quay đầu nhìn quanh phòng rồi chậm rãi đến bên cửa sổ. Gió đêm lùa vào, lạnh buốt. Không có ai cả. Lý Bội Nghi cau mày, vươn tay định đóng cửa lại.

“Quận chúa.” Giọng nam nhân vang lên ngay sau lưng.

Lý Bội Nghi còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay như rắn nước đã chậm rãi tiến tới chạm vào vòng eo của nàng. Lý Bội Nghi rùng mình, giọng nói kia quen thuộc đến mức khắc cốt ghi tâm, nàng cố trấn tĩnh bản thân.

"Ngươi là ai?”

"Bịch!” Cả người Lý Bội Nghi bị kéo mạnh về phía sau, rơi vào một lồng ngực rắn chắc.

"Quận chúa…” hơi thở lạnh lẽo của nam nhân phả vào tai nàng.

Bàn tay không yên phận đã lần mò lên vạt áo trước ngực, Lý Bội Nghi cau mày bắt lấy, hất văng cánh tay. Mặc Diễm Thần lập tức xoay người nàng lại, lúc này Lý Bội Nghi mới nhìn rõ gương mặt yêu nghiệt kia.

Mặc Diễm Thần chậm rãi đưa bàn tay thon gầy vuốt ve gương mặt thanh tú của nàng, ngón tay miết nhẹ qua môi đỏ, ánh mắt âm u không có điểm sáng.

"Quận chúa, người không nhớ nô sao?”

Lý Bội Nghi cau mày, tim đập mạnh, nàng gằn giọng: "Quân Dật, ngươi dám lẻn vào phủ?”

Mặc Diễm Thần ghé sát tai nàng, giọng mềm mại đầy quyến rũ, từng chữ nói ra: "Quận chúa, người có tin, ta vừa gặp đã yêu người, ta thật sự rất nhớ người.”

Lý Bội Nghi rùng mình, môi mỏng của Mặc Diễm Thần đang di chuyển khắp cổ nàng. Sự ngứa ngáy khiến nàng khó chịu, nàng liền dùng sức đẩy Mặc Diễm Thần ra, nhưng nam nữ chênh lệch, Lý Bội Nghi trừng mắt nhìn lên.

"Quân Dật, ta cảnh cáo ngươi, mau ra khỏi đây. Bằng không—”

Mặc Diễm Thần nhìn chằm chằm gương mặt Lý Bội Nghi, bàn tay nâng lên, giữ chặt cằm nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào hắn.

“Ngươi—”