Chương 10
Chu Sự tiến lên một bước: “Quận chúa, chính là hắn.” ông ngập ngừng: “Nhưng nô không biết tên hắn.”
Lý Bội Nghi không đáp, trong lòng lúc này là một mảng hỗn loạn.
Kiếp trước, chỉ vì sự bảo vệ của Mặc Diễm Thần khỏi những ánh mắt tham lam và bàn tay bẩn thỉu tại chợ đen, trái tim của thiếu nữ đã rung động.
Cả kinh thành đều biết, Tuế An quận chúa yêu thị vệ Mặc Diễm Thần đến mức nào. Nàng bất chấp những lời khuyên răn đưa hắn lên làm thị vệ thân cận.
Sớm chiều bên nhau, yêu đến mù quáng, yêu đến đánh mất tất cả. Mãi sau này khi chết, nàng mới biết Mặc Diễm Thần căn bản không phải nô lệ bình thường, hắn chính là Nhiếp chính vương cao cao tại thượng của Hắc Tề, mảnh đất đã bị Thái thượng hoàng chinh phạt.
Chỉ ba năm, Lý Bội Nghi đã giúp Mặc Diễm Thần từ tội nô vô danh trở thành Thượng Thư Hình bộ, nắm trong tay một nửa binh quyền của Đại Huyền.
Nghĩ lại đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Nàng đã yêu hắn đến mức bỏ qua tôn nghiêm của bản thân, vậy mà hắn…
Lý Bội Nghi cắt đứt dòng suy nghĩ, vẫn chưa muộn, nàng nhất định không được để lộ sơ hở trước mặt hắn. Lý Bội Nghi hít sâu một hơi rồi tiến lên, khoảng cách giữa hai người liền rút ngắn.
“Ngươi tên là gì?” Giọng Lý Bội Nghi đầy lạnh lẽo.
Mặc Diễm Thần nhìn Lý Bội Nghi. Khoảnh khắc nàng bước vào, hắn biết hắn đã đúng, kiếp trước, nàng cũng đã đến.
Mặc Diễm Thần từ từ đứng dậy. Thân hình cao hơn Lý Bội Nghi gần hai cái đầu, khi đứng dậy liền che khuất ánh sáng phía sau, khiến cả gương mặt chìm vào bóng tối.
Mặc Diễm Thần tiến gần lại Lý Bội Nghi, không gian như bị ép chặt.
“Phịch—” Mặc Diễm Thần liền quỳ xuống trong sự kinh hô của Tố Hân và Chu Sự. Bàn tay hắn chậm rãi đưa lên, chạm vào vạt áo nàng.
"Vô lễ.” Tố Hân nâng cao giọng, cánh tay định đưa ra gạt bỏ, Lý Bội Nghi đã nhanh chóng nắm tay nàng khẽ lắc đầu. Tố Hân cau mày rút tay về.
“Quận chúa” Mặc Diễm Thần lên tiếng, giọng nói mềm như tơ lụa như cọ vào lòng người.
“Nô không nhớ tên, cầu Quận chúa ban tên.” Hắn ngẩng đầu, đôi mắt hồ ly đen thẳm không chút giấu giếm nhìn thẳng vào Lý Bội Nghi.
Lý Bội Nghi cụp mắt nhìn Mặc Diễm Thần dưới chân. Một thoáng nàng đã nghĩ, bản thân nàng cũng từng ở vị trí của hắn, cầu hắn buông tha cho nàng.
Lý Bội Nghi nâng mắt, dứt khoát lùi lại một bước, vạt áo được buông ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Lý Bội Nghi quay người.
“Chu thúc” Giọng nàng bình thản, “Đem hắn đến chuồng ngựa, ở cùng Tiểu Ngũ. Gọi hắn là Quân Dật đi.”
Chu Sự hơi sững lại, nhưng nhanh chóng cúi đầu: “Vâng.”
Lý Bội Nghi bước đi, nhanh đến mức gần như chạy trốn. Sau lưng nàng, đáy mắt Mặc Diễm Thần xẹt qua một tia nghi hoặc. Lý Bội Nghi bặm môi bỏ qua cảm giác ớn lạnh đang bò dọc sống lưng kia. Nàng rảo bước nhanh hơn cho đến khi hoàn toàn rời khỏi căn phòng đó, rời khỏi hắn.