Chương 9
“Ưm…” Một tiếng rên khẽ thoát ra từ môi Lý Bội Nghi.
Ánh sáng ban mai len qua khe cửa, rơi xuống gương mặt thành từng vệt nhạt. Đầu óc Lý Bội Nghi đau như bị kim châm, từng cơn nhức nhối dồn dập kéo đến khiến nàng khẽ nhíu mày, tay đưa lên xoa nhẹ thái dương.
“Quận chúa, người tỉnh rồi sao?” Giọng Tố Hân vang lên từ ngoài cửa.
“Có chuyện gì vậy?”
Tố Hân dừng một chút, rồi đáp: “Chu quản gia nói có việc cần bẩm báo với người.”
Lý Bội Nghi khẽ nhắm mắt một nhịp rồi chậm rãi ngồi dậy. Mái tóc đen dài xõa xuống, vài sợi dính nhẹ lên gò má trắng nõn.
“Ta biết rồi.”
Lý Bội Nghi đã chỉnh trang xong. Một thân y phục màu vàng nhạt, họa tiết mẫu đơn nở rộ trên nền chỉ bạc, giản dị nhưng vẫn không giấu được khí chất cao quý. Mái tóc được búi gọn, cài trâm ngọc, gương mặt tuy còn chút mệt mỏi nhưng ánh mắt đã trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Lý Bội Nghi bước vào nội các viện. Không gian nơi đây yên tĩnh, khác hẳn với sự náo nhiệt tối qua. Chu Sự đã đứng chờ nàng từ sớm.
“Quận chúa.” Ông cúi đầu hành lễ.
“Có chuyện gì vậy Chu thúc?”
Chu Sự hơi chần chừ một chút: “Trong số các tội nô hôm qua, có một tên không chịu nghe lời. Hỏi gì cũng không nói, tính tình rất lì lợm.”
Lý Bội Nghi khựng lại, một dự cảm mơ hồ dâng lên trong lòng.
“Dẫn ta đi xem.”
Cánh cửa của căn phòng nhỏ phía sau viện được mở ra, một mùi ẩm mốc và bụi bặm lập tức xộc vào. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa, chỉ đủ soi rõ một góc phòng.
"Quận chúa, cẩn thận.” Lý Bội Nghi vịn tay Tố Hân bước vào.
Trên chiếc giường gỗ cũ kỹ phía trước có một nam nhân đang ngồi đó. Lưng hắn thẳng, đầu hơi cúi, khi nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng lên.
Trong khoảnh khắc đó, các ký ức quen thuộc dồn dập quay về, Lý Bội Nghi chỉ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Tay nàng siết chặt trong ống tay áo, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu, nhưng gương mặt vẫn không lộ ra chút biểu cảm nào.
Mặc Diễm Thần.
Dù chỉ mặc y phục thô ráp của gia nhân, thân hình hắn vẫn cao lớn, thẳng tắp như một thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ. Gương mặt yêu mị đến mức khiến người khác khó mà rời mắt.
Đuôi mắt hồ ly khẽ xếch lên, ngũ quan tuấn tú như được chạm khắc, ánh nhìn lạnh lẽo như tu la, mang theo sát khí khiến không gian xung quanh như đông cứng lại. Ánh nắng yếu ớt rơi lên nửa khuôn mặt, càng làm nổi bật đường nét sắc bén.